- Bác đánh xe ơi!”
Bác đánh xe dừng lại và cúi người xuống.
“Bác có biết khách sạn Tiền-vàng-Pháp không?
- Đấy là ở Đijông cơ, bà khách quí ạ!
- Ở tất cả các thành phố, đâu cũng có một khách sạn lấy tên là Tiền-vàng-
Pháp kia mà!
- Ở đây tôi không biết!”
Hất chiếc khăn choàng trên vai, một tay cầm túi du lịch, tay kia nắm lấy
cửa xe, mẹ tôi nhảy xuống đất.
“Tôi không ngồi trên chiếc xe này thêm một phút nào nữa.
- Tùy các người thôi; đây không thích chở những hạng người chuế như
thế! Trả tiền giờ đi, và hòm xiểng của các người đây”
Chúng tôi trả tiền, -và câu chuyện ở Oóclêăng, ởquảng trường cô Trinh
nữ, ở Năngtơ và ở bến tầu lại tái diễn. Mẹ con tôi đứng trước những gói và
những hộp đựng mũ cứ đổ xụp xuống. Mẹ tôi không thể vào một thành phố
nào mà không làm cản trở giao thông!...
Mẹ tôi lấy cán ôđánh tôi.
“Mày phải nhúc nhích lên chứ!”
Tôi cố nhúc nhích cái gì còn có thể nhúc nhích dược, tôi phải giữ các
hộp, trên người tôi chẳng còn mấy chỗ rảnh, tất cả đều mắc hết rồi, chỉ
còn rỗi độc một ngón tay.
“Gọi chiếc xe khác đi”
Tôi ra hiệu cho một bác xà ích khác, nhưng thế thăng bằng có những
quy luật ác nghiệt mà ta không nên vi phạm, và việc ra hiệu đó làm tôi
lâm nguy! Quả núi hành lý đổ sập. - Mẹ tôi thét lên một tiếng! Xe cộ
dừng lại cảnh sát chạy tới,- cứ thế mãi! thế mãi! Chuyên khoa lạ đời!
Mẹ con tôi sẽ ra sao nếu không cónhững người từ tâm đi qua đấy?
Họ không yêu cầu một điều gì có thể xúc phạm tới chính kiến hoặc
tín ngưỡng của mẹ con tôi! Không, hoàn toàn không. Họ giúp đỡ mẹ