Tôi gọi một tiếng rụt rè, như người ta gõ cửa nhà người chữa răng. Tôi
mong là anh ta không nghe thấy.
“Mày không trông thấy là ông ấy vẫn cứ đi à; chạy theo đi, chạy đi kìa!”
Tôi đuổi kịp người bồi, đang giơ một chân lên trời, đầu ngược xuống
dưới, hét oang oang xuống cầu thang:
“LÒNG CỦA TÔI ĐÂU?”
Anh ta đột ngột quay lại:
“Cái gì thế?
- Không lấy thịt quay.
- Thế thì lấy gì?”
Mẹ tôi, từ cuối buồng:
“Một sườn lợn ngon, đừng mỡ quá; nếu mỡ quá thì không lấy đâu; và đĩa
phải thật nóng đấy, ông nhé!”
“Sườn lợn... xin mời!
- Tôi đã bảo ông: đừng mỡ mà!
- Cái này có mỡ đâu, thưa bà!
- Xem này, ông bạn ạ, nếu ông thật thà...”
Người bồi đã biến mất.
Mẹ tôi lấy đầu dĩa lật đi lật lại miếng sườn lợn; cuối cùng mẹ tôi đưa ra
đề nghị như sau:
“Jắc, mày xuống bếp hỏi xem người ta có bằng lòng đổi cho không.
Mẹ!
- Có tiền mà không được ăn những thức mình thích! Cứnhư là mẹ con
mình đi ăn xin không bằng!(giọng âu yếm): Vậy con muốn mẹ ăn những
thức làm mẹ sinh bệnh à? Con xin họ đổi cho mẹ đi, đi, con.”
Tôi không còn biết chui vào đâu nữa; người tachỉ còn nhìn thấy tôi, chỉ
còn nghe thấy mẹ con tôi; tôi tìm ra một cách thoát, và vẻ tinh nghịch và
hờn dỗi (hình như tôi còn cắn cả ngón tay út nữa):