“Con thì con thích có mỡ kia!
- Vậy ra bây giờ con lại thích mỡ à? Mẹ đã chẳng nói với con, khi mẹ
buộc lòng phải đánh con để bắt con ăn mỡ - là có ngày con sẽ hám ăn mỡ
đấy ư? - Đây, con, ăn cho thích!” Tôi vẫn ghét ăn mỡ, nhưng tôi chỉ thấy có
mỗi cách ấy để không phải đem trả lại món sườn lợn, và rồi có thể tôi sẽ gạt
được chỗ mỡ ấy đi. Quả nhiên tôi tìm được cách nhét một miếng vào túi áo
gi-lê và một miếng nữa vào túi quần sau.
Nhưng một buổi tối mẹ tôi gọi tôi ra một chỗ; mẹ tôi có chuyện nghiêm
chỉnh cần nói với tôi:
“Tất cả mọi thứ đó chưa phải là việc chính, con ạ, bây giờ cần biết mẹ
con mình phải làm gì. Thế là một tuần nay mẹ con mình đi xem hát tràn, ăn
hiệu lu bù, mà vẫn chưa quyết định được gì cho tương lai của con.”
Mỗi lần mẹ tôi sắp sửa trịnh trọng, tôi lại toát mồ hôi lưng. Mẹ tôi đã làm
một người mẹ hiền trong bảy ngày; đến ngày thứ tám mẹ tôi lưu ý tôi rằng
mẹ tôi đã tiêu pha tốn kém quá, mà tôi thì cứ nhởn nhơ như không. “Rõ
ràng là không phải mày kiếm ra tiền. Ăn hiệu chỉ mất có hai hào hai một
suất, nhưng hai suất mất bốn hào tư, không kể tiền cho bồi. Mày muốn cho
bồi những ba xu! Tao đã cho ba xu, được lắm, tuy chỉ cho hai xu thôi cũng
đủ rồi; giá như tao, tao chẳng cho gì cả, không có chuyện đó!”
Mẹ tôi có lối nhấn mạnh vào những thú vui mà mẹ tôi cho tôi hưởng, nó
làm mất thú đi một chút.
Khi mẹ con tôi đi xem ở Hoàng-Cung, chẳng hạn, trở về tôi phải cười
liền trong hai ngày - để tỏ rõ rằng đấy không phải là tiền vứt đi. - Nếu tôi
không ôm bụng cười ngặt nghẽo, mẹ tôi sẽ nói: - Tiêu bốn phơ-răng thật
chẳng đáng!
Tôi ra sức cười! Hễ mẹ tôi quay đi, tôi lại nghỉ một chút, nhưng dù sao
như vậy cũng mệt!
Mẹ tôi đã dẫn tôi đi xem Trường đua ngựa - lúc về hai mẹ con đi bộ. Mẹ
tôi thích đi bộ, tôi thì không. Tôi có vẻ rầu rĩ.
“Cậu cả bây giờ làm mặt buồn! Mày chẳng làm mặt buồn cho lúc mày
đóng vai công tử ở ghế hạng nhì và, ngồi nhìn các cô cưỡi ngựa.
Đóng vai công tử???