Mẹ tôi hạ thấp giọng và thì thào;
“ Nhất là nếu quả thật mẹ đáng trách, con ạ...
- Không, không, tôi nói qua nước mắt. Cũng có lẽ thế thật mẹ tôi nói. Tối
nay mẹ muốn ở nhà một mình, con có thề đi chơi... Để mẹ yên. Để mẹ yên.”
Mẹ tôi bảo người ta đưa chìa khóa cho tôi - “để nó có thể đi chơi đến nửa
đêm”, mẹ tôi nói với ông Môlay, chủ nhà.
Tôi đi theo con đường đầu tiên mở ra trước mặt tôi, tôi lạc vào trong một
phố vắng, và suốt buổi tối tôi suy nghĩ về những lời lẽ cảm động nó vừa
mới xóa đi bao nhiêu lời tàn tệ và cử chỉ độc ác...
“ Jắc? con có muốn tiếp tục đi học để cho thầy mẹ vui lòng không?
- Có, mẹ ạ.”
Từ hôm ấy, tôi toàn gọi mẹ bằng tiếng “mẹ” âu yếm cho tới khi mẹ tôi
chết.
“Ôi chao! con làm mẹ vui lòng! Mẹ cảm ơn con! Con thấy không! Mẹ sẽ
khổ biết mấy, nếu thấy con đã học hết các lớp rồi mà lại dừng lại trước khi
tới đích. Chính vì nghĩ đến thầy con mà chuyện đó đã làm mẹ buồn phiền.
Con sẽ làm thầy con vui lòng, con sẽ đỗ tủ tài, rồi sau đó... Sau đó con
muốn làm gì thì tùy con... bởi vì con thấy khổ nếu phải làm theo ý muốn
của thầy mẹ...”
Hôm sau, sau ngày mẹ tôi khóc, đã quyết định là từ nay sẽ không nói đến
chuyện Trường sư phạm nữa, và tôi chỉ chuẩn bị thi tú tài thôi.
Tôi đã ưng thuận, sung sướng vì lời hứa đó và sự hy sinh đó đã lau được
nước mắt của người đàn bà tội nghiệp!
Me tôi không nói với tôi như xưa nữa.
Mẹ tôi mới nghiêm trang làm sao, và rất sợ làm phật ý tôi!
“ Mẹ đã làm khổ con nhiều về những cái lố lăng của mẹ, phải không?”
Mẹ tôi cảm động nói thêm:
“ Bây giờ thì đến lượt con trách mẹ. Trước hết con sẽ được học bổng.
Con đừng nói là không, mẹ muốn thế, nhất định thế. Và rồi mẹ là một bà
già, lúc nào cùng ở bên mẹ chắc con phát chán. Mẹ rất có thể ở nhà chuyện
trò với bà Môlây được. Bà ấy có thể thay con dẫn mẹ đi xem các cảnh đẹp