Phải giết thời gian cả một đêm, quả thật là dài, và khoảng hai giờ sáng,
trời lại đổ mưa. Tôi bị ướt thấu xương, hai chân lạnh cóng, và tôi núp vào
dưới các mái hiên. Tôi lại còn sợ cảnh sát nữa! Tôi lượn đi lượn lại quanh
nhà. Lúc mười giờ, cửa nhà đã đóng chặt, theo đúng lời hăm dọa. Tôi thấy
chốt cửa đã cài.
Ngày mai nữa, tôi sẽ lại thấy chốt cửa đã cài, nếu thầy tôi cũng can đảm
bằng tôi.
Tôi không muốn lang thang ngoài phố. Tôi thích ở trong buồng tôi hơn,
nhưng người ta đã có vẻ như dọa tôi. Tôi không muốn tỏ ra là mình sợ, và
tôi rét run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lập cập.
Trời mới rét làm sao, lúc mặt trời mọc!
Tôi chỉ về nhà khi thầy tôi đã ở trường, khoảng tám giờ rưỡi sáng.
Thầy tôi chưa đi. Từ cái buổi ầm ĩ đẫm máu với mẹ tôi, đây là lần đầu
tiên thầy tôi không đi dạy học.
Thầy tôi đã nhìn thấy tôi và đang chờ tôi chăng? Thầy tôi vì uất giận
chăng?
Tôi vừa đẩy cửa thì thầy tôi đã nhẩy xổ vào tôi. Sắc mặt thầy tôi trắng
bệch như người chết rồi.
“Thằng khốn nạn, - thầy tôi nói, - tao sẽ đánh tay què chân mày!”
Trong nhà, một giờ sau
“Có chuyện gì vậy?
- À con nhà Vanhtrax, nó định giết chết bố nó đấy!”
Tôi không định giết chết thầy tôi. Chính thầy tôi đang muốn đánh què tôi;
thầy tôi nhắc lại:
“Tao sẽ đánh cho mày què tay què chân.”
Không! Thầy không đánh què tay què chân ai được. Ồ! con không đánh
trả lại đâu! Nhưng thầy đừng đụng đến người con. Muộn quá rồi; con đã lớn
quá rồi.
BỎ TAY XUỐNG! KHÔNG ĐỪNG TRÁCH!
Nửa đêm.
Thầy tôi sẽ cho cảnh sát bắt tôi, nhất định thế.