Ngày mai sẽ ngồi tù, như một tên tội phạm.
Đời tôi sẽ là một cuộc đời vật lộn. Ấy là số mệnh của những cuộc đời nào
bắt đầu như thế. Tôi cảm thấy rõ điều đó.
Tôi chỉ ngồi tù một tuần thôi, không hơn, là đủ để bị mọi người vạch mặt
chỉ tên rất lâu ở cái tỉnh lẻ này.
Tôi hầu như có ý kết liễu đời tôi.
Tuy nhiên, nếu đêm nay tôi tự sát thì hóa ra thầy tôi sẽ là người giết tôi!
Mà tôi đã làm gì nên tội? những lỗi về số nhiều và về văn phạm, tất cả
chỉ có thế thôi. Rồi thì, theo một lời mách bảo sai, tôi đã nói là có tám năng
tính của linh hồn trong khi chỉ có bảy. - Vì thế mà tôi sẽ tự treo cổ vào cửa
sổ kia ư?
Tôi không có gì để tự trách mình.
Tôi cũng không bị lương tâm cắn rứt vì ăn cắp dù chỉ một hòn bi. Một
lần thầy tôi cho tôi ba hào để mua một quyển vở giá hai hào chín; tôi giữ lại
đồng xu còn thừa. Đấy là vụ ăn cắp duy nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ
mách lẻo, ồ! không! cũng không hề lùi bao giờ lúc cần phải đánh nhau.
Giá như ở Pari thì còn đi một nhẽ! Ở nhà tù ra, dù sao mọi người vẫn bắt
tay tôi. Ở đây, đừng hòng!
Thôi được! qua hết thời gian tù tội ở đây, sau đó tôi sẽ đi Pari; và khi nào
ở đó, tôi sẽ không giấu diếm tôi đã ngồi tù, tôi sẽ nói to điều đó lên! Tôi sẽ
bênh vực các Quyền của trẻ em, như những người khác đã bênh vực Quyền
của con người.
Tôi sẽ hỏi xem là các bậc làm cha có quyền sinh quyền sát tự do đối với
thân thể và tâm hồn con cái họ không; ông Vanhtrax có quyền hành hạ tôi vì
tôi đã sợ một cái nghề khốn khổ, và ông Bécgunha còn có thể đánh vỡ ngực
một cô Luidét nữa không.
Pari! ôi chao! tôi yêu Pari!
Tôi mường tượng thấy nhà in và tờ bảo, quyền tự do được tự bênh vực,
mối thiện cảm đối với những người nổi loạn.
Ý nghĩ về Pari hôm đó đã cứu tôi thoát khỏi sợi dây thắt cổ. Tôi đã mân
mê chiếc ca-vát.
Lại những tiếng kêu, những tiếng thét! Chuyện xẩy ra hai ngày hôm sau.