Việc đó đã được thu xếp không một ai trong gia đình tôi hay biết gì cả.
Thậm chí cả trường trung học bàn tán về chuyện đó, nhưng thầy tôi bị sốt
nằm liệt giường - thầy thuốc lại còn ra lệnh là phải để cho thầy tôi nằm yên,
- thành thử tôi được tự do.
Tôi đã tìm được những người làm chứng: tất cả những bạn học cũ của tôi
có tí ria mép, và muốn vào trường Xanh-Xia hoặc vào trường Hải quân, đều
xin làm việc đó.
“Anh còn trẻ quá, một người đã dự vào việc thương thuyết nói.
- Tôi mười tám tuổi”
Tôi chỉ nói tăng lên hai tuổi, có thế thôi.
Người ta khẽ hỏi nhau là, tới phút cuối cùng, liệu tôi có đánh bài chuồn
trước Xanh-Xia không.
Họ không biết rằng cuộc đời đã làm phiền tôi, một cuộc đấu gươm thì
cũng như một chiếc áo choàng mới không do mẹ tôi chọn, vả đây là lần đầu
tiên tôi hành động như người lớn. Là vì tôi rất muốn thế; mẹ kiếp! Nếu
thằng Xanh-Xia không muốn nữa, tôi sẽ buộc nó phải đấu.
Nhưng dù sao tôi cũng bị cảm động! Có lẽ tôi sẽ có vẻ vụng về lắm
chăng? Nhưng tôi sẽ để nó giết tôi tức khắc nếu có ai cười.
Chúng tôi đứng trên bãi đấu.
“Tiến lên, các vị!”
Những người làm chứng còn lo lắng hơn cả chúng tôi, hơn nữa họ sợ làm
sai thủ tục.
Vậy ra tên kia không dám xông vào à?... Nó chỉ chạm gươm, rồi nhẩy lùi
ngay lại một bước, và để mặc tôi đấy.
Tôi có vẻ một con chó lạc mất chủ.
Nó không xông tới, tôi tiến lên.
Tiếng thét của ông thầy thuốc!
“Sao vậy?
- Anh bị thương rồi.
- Tôi à?