Mẹ tôi hãi hùng chạy vào buồng tôi.
“Jắc, ra đây, ra đây! “
Người ta đang chửi thầy tôi. Mấy hôm trước, thầy tôi đã đánh một học
sinh, và thế là trong căn nhà hôm qua thầy tôi đã suýt giết chết tôi, phụ
huynh của đứa bé bị đòn tới để đòi một sự bồi thường. Người ta muốn ông
Vanhtrax phải xin lỗi; và vì ông Vanhtrax ấp a ấp úng, người ta đã gí một
quả đấm vào mũi ông,
Họ có hai người, bố và anh cả đứa bé, một già một trẻ.
“Chuyện gì thế?
- Chuyện là, - anh chàng trai trẻ nói, - thầy anh đã dám tát em tôi. Nếu
thầy anh không ốm ho vàng vọt như thế, tôi sẽ tát vào mặt thầy anh.
- Đồ khốn nạn!”
Tôi tóm lấy ngang người nó. Ồ! nó chẳng nặng gì! Và lão già cũng vậy.
Cút ngay ra cửa, cút! Chỉ một chút nữa là chúng tan xác.
Chúng làm người xúm đông lại ở trong phố.
“Mày có giỏi ra đây, - thằng anh thét lớn, miệng sùi bọt.
- Đây! tao ra đây!”
Người ta chật vật lắm mới can được tôi với nó. Nó mười tám tuổi là một
thằng học trò võ bị Xanh-Xia, nó gan dạ, nhưng tôi đã hạ nó. Tôi tóm lấy
nó như tôi đã thấy chú Sađơna tóm lợn. Bây giờ nó đã nằm sóng soài trên
mặt đất, tôi không muốn đánh nó đau thêm nữa. Có điều là nó vẫn còn cựa
quậy. Người ta kéo tóc tôi.
Người ta vừa mới gỡ nó thoát khỏi tay tôi, nó đã ném ra một lời thách
đấu trước đám đông.
“Nếu là đấu gươm, mày chẳng làm phách được như thế. Kiếm mới là võ
khí sở trường của tao”, và nó hoa chân múa tay, khoác lác!...
Thằng ngu!
“Này, Mátxiông, mày đến bảo hộ tao nếu nó không câm mồm đi, tao sẽ
lại đánh cho nó tan xác, nhưng nếu nó im, tao sẽ đấu gươm với nó?”
Bãi Môvơ, 7 giờ sáng.