phải quở phạt để chúng sợ tôi, và để chúng khỏi buộc chuột vào cổ áo tôi...
Để nó đi là hơn...
- Ông sẽ hôn nó trước khi nó đi chứ.
- Không. Bà hôn nó cho tôi. Tôi chắc là tôi vẫn còn có vẻ gấu dù không
muốn. Ấy cái nghề nhà giáo nó thế đấy!... Bà sẽ hôn nó... và bà sẽ nói riêng
với nó là tôi rất yêu nó... Tôi thì tôi không dám nói.”
“Thưa bà, thưa bà!
- Gì vậy?
- Có cảnh sát ở dưới nhà!
- Cảnh sát!.”
Quả thật có những người lạ ở cầu thang, và tôi nghe thấy tiếng họ nói.
“Chúng tôi tới để giải con bà đi.
- Vì nó đánh nhau à?”
Mẹ tôi quay lên với thầy tôi.
“Khẽ chứ, khẽ chứ mình, chính tôi đã viết thư bảo người ta sẵn sàng để
đến bắt nó, từ tám hôm nay rồi!.... Tôi đã ký giấy bắt sau câu chuyện hôm
ấy... Ôi chao! tôi xấu hổ quá … Thế nào bà, ít nhất nó cũng không nghe
thấy qua vách chứ?”
…
Tôi nghe thấy.
May làm sao tôi lại bị thương và lại nằm trên chiếc giường này! Không
thì không bao giờ tôi biết được là thầy tôi yêu tôi.
Chà! tôi tưởng rằng người ta nên lớn tiếng mà yêu tôi thì hơn! Dường
như trong lòng tôi sẽ còn lại mãi mãi những hố buồn sâu thẳm, và những
vết thương đau đớn của thời thơ ấu!
Nhưng cũng từ lúc này tôi đã bước vào cuộc đời người lớn, sẵn sàng đấu
tranh, đầy sức lực, rất lương thiện. Tôi có dòng máu trong sạch và cặp mắt
trong sáng, để nhìn vào tận đáy các tâm hồn; không biết tôi đã đọc được ở
đâu rằng những người nào đã có khóc đôi chút đều như thế cả.
Nhưng không phải chuyện khóc lóc nữa! Phải sống.