Không có nghề, không có tiền, gay go thật; nhưng rồi sẽ liệu. Từ hôm
nay trở đi, tôi là chủ của tôi.. Thầy tôi có quyền đánh tôi… Nhưng bây giờ
thì tai họa, tai họa cho kẻ nào đụng đến tôi! - Ồ! phải! tai họa cho kẻ đó!
Tôi tự nhủ như vậy, đùi duỗi thẳng trên giường bệnh.
Tám hôm sau, ông thầy thuốc tới, tháo băng và nói:
“Nhờ cách băng bó của tôi, - một phương pháp mới, - anh đã khỏi; hôm
nay anh có thể dậy, và mai có thể đi chơi được rồi.”
Mẹ tôi tạ ơn Chúa.
“Ôi chao! mẹ mới sợ làm sao!... Nếu phải cưa chân con đi! -Bây giờ thì
mẹ nói cho con biết tin này...”
Mẹ tôi kể lại với tôi tất cả những điều mà tôi đã biết, những điều mà tôi
đã nghe lỏm được qua vách.
“Con sắp xa mẹ rồi!” mẹ tôi vừa nói vừa nức nở.
Tôi muốn trở dậy ngay để nhặt nhạnh một ít sách, thu xếp chiếc hòm con
và tôi hỏi mẹ tôi để lấy quần áo.
Đó là bộ quần áo mặc hôm đấu gươm.
Mẹ tôi mang quần áo đến cho tôi. Mẹ tôi thấy chiếc quần có một lỗ thủng
và dính máu.
“Mẹ không biết là máu gột có đi không... chắc màu vải cũng sẽ phải đi
theo mất...”
Mẹ tôi chải thêm vài nhát, lấy giẻ ướt chùi, làm những việc cần phải làm
- mẹ tôi xưa nay vốn rất quan tâm đến áo quần của tôi! - nhưng cuối cùng
mẹ tôi phải lắc đầu nói:
“Con thấy đấy, gột nó không đi... Lần sau, Jắc ạ, ít ra con cũng nên vận
chiếc quần cũ thì hơn!”
HẾT TẬP I