Chú tôi uể oải thọc tay vào túi và nhìn ruồi bay.
Nhưng vị giáo sư của Chúa lòng lành nhất định muốn chú tôi đứng về
phía ông ta và kéo chú tôi trở về vấn đề, níu lấy chú tôi bằng cách đánh vào
tự ái và bám vào nghề nghiệp của chú.
“Sađơna, ông vốn là thợ mộc, ông biết rằng với chiếc com-pa…”
Đành là phải đi tới cùng: cuối cùng con người nhỏ bé ấy đẩy lui ghế ra,
giơ tay chỉ vào một góc bàn nói: “THƯỢNG ĐẾ Ở KIA”.
Người ta lại nhìn, mọi người cuống lên để nhìn: tất cả các hạt đậu đã dồn
vào cùng một góc với các que diêm, nút chai và vài thức bẩn thỉu khác, đã
dùng vào việc chứng minh Thượng đế tối cao.
Hình như các đức tốt, tật xấu, tính năng của linh hồn tất thảy rốt cuộc đều
dồn cả vào cái đống kia không-sao-tránh-nổi. Tất cả mọi hạt đậu đều nằm
trong đó. Vậy là có Thượng đế. Chính đó là điều cần chứng minh.