Bà Hốtxa rất yêu con trai bà, cũng như mẹ tôi yêu tôi; vậy mà bà cho
phép con trai bà làm những điều mà người ta cấm đoán tôi!
Tôi thấy những đứa khác, không lớn gì hơn tôi, cũng chơi đu.
Chúng sẽ ngã gãy lưng cả hay sao?
Phải, chắc chắn như vậy; và tôi thầm tự hỏi những bậc bố mẹ để con chơi
những trò chơi như thế, có phải chỉ là những người muốn cho con họ chết đi
không? Những kẻ sát nhân không can đảm! Những con quái vật! Đã không
dám dìm chết con mình, mình phải nhờ đến chiếc đu treo, - và chiếc ván đu!
Bởi vì xét đến cùng, nếu không thì tại sao mẹ tôi lại cấm tôi không được
làm những cái mà những đứa bé khác làm?
Tại sao tước mất của tôi một niềm vui?
Vậy người tôi giòn dễ gẫy hơn các bạn tôi ư?
Tôi đã bị gắn lại như chiếc đĩa trộn xà-lách chăng?
Trong cơ cấu người tôi có một sự bí mật gì chăng?
Có lẽ đít tôi nặng hơn đầu!
Tôi không thể cân riêng nó ra để biết chắc chắn được.
Trong khi chờ đợi, tôi hếch mũi lên trời, lượn quanh dưới chiếc đu treo
nhỏ mà tôi nhảy lên giơ ngón tay sờ vào, như con chó nhảy theo một miếng
đường để cao quá.
Nhưng tôi muốn treo người lên ngược đầu xuống đất làm sao chứ!
Ôi chao, mẹ ơi! Mẹ ơi!
Tại sao mẹ không để cho con lên đu treo và treo ngược đầu xuống đất!
Chỉ một lần thôi!
Sau đó mẹ sẽ đánh đòn con cũng được, nếu mẹ muốn!
Nhưng chính nỗi buồn man mác ấy lại cứu tôi và làm tôi thấy những buổi
chiều đẹp hơn và êm ả hơn, trên quảng trường lớn trước mặt trường học, tôi
đến đấy những khi tôi phát buồn phát chán vì nhìn mãi chiếc đu treo và
chiếc ván đu uổng công giơ tay chào mời tôi trong vườn!
Gió nhẹ thổi bay tóc trên trán tôi, và cuốn đi theo nó hờn tủi và phiền
muộn của tôi.