Tôi im lặng, đôi khi ngồi trên ghế dài như một học sinh kỳ cựu của
trường, lấy cành cây cậy đất ở trước mặt, hoặc đột nhiên ngẩng đầu lên để
nhìn đám cháy đang lụi tắt trên trời...
- “Sao mày không nói gì cả, - thằng bé ở Trường sư phạm hỏi tôi - mày
nghĩ gì thế?
- Nghĩ gì à? Tao không biết.”
Tôi không nghĩ đến mẹ tôi, không nghĩ đến Chúa lòng lành, đến lớp học
của tôi; và bỗng tôi nhẩy chồm lên! Tôi có cảm giác mình là một con vật đã
giật đứt dây thừng trên cánh đồng; và tôi be be, tôi nhảy cẫng như con dê
con, trước sự kinh ngạc của thằng bạn nhỏ, nó nhìn tôi nhẩy nhót, và chờ
xem tôi gặm cỏ.
Tôi gần như thèm gặm cỏ.