Trời hôm ấy mưa, và vì mọi người đi nhanh tới trường, nên tôi bị bùn bắn
vào bắp chân, và chiếc quần trắng ướt nhiều chỗ, dán chặt vào đùi.
“CON TRAI TÔI”, mẹ tôi nói giọng đắc chí, lúc tới cổng trường và ẩy tôi
lên trước.
Người soát giấy mời ngã ngửa người. Và cúi xuống tìm tôi dưới chiếc mũ
ống, ngắm nghía chiếc áo rơđanhgốt và giơ hai tay lên trời.
Tôi bước vào phòng.
Tôi nắm vào lòng mũ để bỏ mũ ra; mọi người có thể nhận ra tôi, đúng là
tôi, không thể nào lầm lẫn được và về sau không bao giờ tôi còn chối được
là tôi không có mặt ở đấy.
Nhưng lúc tôi định trèo qua một chiếc ghế dài để tới chỗ lớp tôi ngồi, thì
bỗng một bên dải đứt, và ống quần co lên như dây chun; ống chân tôi lòi ra,
- lúc này nom tôi như mặc quần đùi, - các bà sượng sùng vì thấy tôi trắng
trợn thế, vội lấy quạt che mặt...
Từ trên bục cao, người ta nhận thấy có sự lộn xộn ở cuối phòng.
Các nhà chức trách thầm thì vào tai nhau, viên tướng đứng dậy nhìn:
người ta tự hỏi vì sao mà ồn ào.
“Jắc, kéo quần xuống”, vừa lúc ấy mẹ tôi nói, giọng như bắn vào tôi và
vang lên như một tiếng nổ trong im lặng.
Tất cả mọi con mắt dồn xuống nhìn tôi.
Dù sao việc lôi thôi này cũng phải chấm dứt. Một võ quan kiên quyết hơn
cả ra lệnh:
“Đem thằng bé mang dưa chuột ra ngoài!”
Mệnh lệnh được thi hành kín đáo; tôi đang tuyệt vọng núp dưới gầm ghế,
người ta kéo tôi ra, vợ ông tổng giám thị có mặt ở đấy, dẫn tôi với mẹ tôi tới
kho quần áo, rồi cởi quần cho tôi.
Mẹ tôi nhìn tôi thương hại tôi nhiều hơn là giận dữ.
“Khốn khổ thân mày, con ạ! Ngữ mày không ăn mặc tử tế được đâu.”
Mẹ tôi nói như tôi bị một cố tật, bà có vẻ một ông thầy thuốc bỏ rơi con
bệnh của mình.
Tôi để cho mọi người làm. Người ta nhét tôi vào bộ đồ của một thằng bé,
và thằng bé này vẫn còn là lớn quá, vì tôi bơi trong bộ quần áo thùng thình.