VI. NGHỈ HÈ
Trong dịp nghỉ hè, tôi được vui chơi một chút tại nhà bác Xubâyru, rồi ở
Farâyron.
Bác Xubâyru là một người trồng rau trong vùng.
Mỗi tuần ba lần thầy tôi dạy con trai bác làm vườn ấy học, và vì thằng bé
ốm yếu, ít đi chơi, người ta mới nhờ tôi thỉnh thoảng tới chơi với nó.
Tôi tìm con đường dài nhất để đến nhà nó.
Thế là tôi được tự do!
Đây không phải là sai tôi đi mua một cái gì, với lệnh phải về ngay tức
khắc và không được đánh vỡ; không phải ai kèm, ai coi, ai giục, tôi tuột
theo chiếc lan can bằng sắt mà xuống phố.
Không. Tôi có nhiều thì giờ, một buổi chiều, cả một buổi chiều.
“Mày có thích đến nhà bác Xubâyru không? Mẹ tôi hỏi. - Có, mẹ ạ.”
Nhưng là một tiếng có chậm rãi, một tiếng có đi kèm với một cái bĩu môi.
Ấy! Nếu tôi vội nói là tôi thích, rất có thể mẹ tôi sẽ cấm không cho tôi đi
nữa.
Nếu là cái gì làm tôi chán, tởm, có thể làm tôi phát khóc, mẹ tôi sẽ bắt tôi
làm ngay lập tức.
“Không nên để cho trẻ con có ý muốn riêng; chúng phải làm quen với tất
cả mọi thứ. - Chà! Những trẻ được nuông chiều! Bố mẹ mà cứ để mặc con
thích gì làm nấy là rất có tội ... “.
Tôi nói: “Có, mẹ ạ”, theo cách để mẹ tôi ngỡ là không, và tôi nhăn nhó để
mẹ tôi vừa mặc quần áo cho, vừa mắng mỏ.
Tôi xuống phố.
Tôi không dừng lại ở Máctuarê, vì mẹ tôi có thể nhìn thấy tôi qua các cửa
sổ nhà tôi, cao ngất nghểu trên kia, ở tầng thượng một tòa nhà cao nhất
thành phố.
Tôi làm ra vẻ ngoan ngoãn và vội vã khi qua chợ; nhưng tới phố Poóctơ-
Eghie, tôi núp vào đằng sau một ông to béo đầu tiên đi qua, và tôi bước vào