Lúc tôi trở lại phòng phát thưởng, mọi người lại tưởng rằng đây là một trò
lỡm.
Lúc nãy tôi có vẻ một con báo gấm, bây giờ tôi có vẻ một ông cụ già. Ắt
có chuyện gì đằng sau.
Tiếng xì xào lan đi trong vài góc phòng, rằng tôi là con trai của tên làm
trò ảo thuật vừa tới thành phố, và muốn làm mọi người chú ý bằng một trò
mới. Lời giải thích đó lan rộng, may sao người ta biết tôi, biết mẹ tôi;
chuyện cũng đến phải rõ rành, tiếng xì xào tự nó tắt đi, và cuối cùng người
ta quên tôi.
Tôi im lặng ngồi nghe các diễn từ, vừa lấy ngón tay ngoáy mũi, nhưng rất
khó khăn vì tay áo dài quá.
Vì cơn dông, lễ phát phần thưởng phải làm trong một phòng ngủ - người
ta đã nhấc giường đem chất đống với các thứ phụ tùng khác tại phòng bên.
Người ta nhìn được vào phòng này qua một cửa kính đáng lẽ phải có rèm
che nhưng không có; người ta trông thấy hàng chồng “bô”, những “bô” đi
tiểu dùng suốt năm, nhưng tới ngày hè người ta kéo từ các gậm giường ra
xếp lại, thành một hình kim tự tháp trắng.
Đấy là góc nhà nom vui mắt nhất; một ánh mặt trời ranh mãnh đã chọn
đúng bụng một chiếc “bô” để giễu cợt, soi mình làm dáng, nhảy nhót, gã
tinh quái, hắn nô giỡn đến hả hê!
Quay lưng vào phòng đó là cái bục với nhân viên của hàng quán, tôi
muốn nói của nhà trường: - Đức cha ngồi giữa, ông tỉnh trưởng bên trái,
viên tướng bên phải, đeo lon, nhuộm tím, cắm lông ngù trắng, dát vàng như
những kỵ sĩ ở rạp xiếc Buto. Khốn nỗi, không có lạc đà.
Tôi ngỡ trông thấy một con voi; đấy là một công chức cao cấp, đầu,
ngực, bụng và chân đều mầu da voi, nhưng chức vụ của ông là chánh đoan,
hoặc quan ba cảnh sát gì đó, tôi không nhớ. Ông ta to như cái thùng rượu,
thở phì phò như con hải cẩu; ông ta rất giống hải cẩu.
Chính ông ta phát cho tôi giải thưởng về môn Thánh sử. Ông bảo: “Tốt,
con ạ!” Tôi ngỡ ông sắp xưng “bố” và lại trầm mình vào cái thùng của ông.