Những quả dưa nom như những viên đạn trái phá nung trắng; những bắp
cải đỏ, tím, - tưởng chừng như bị sung huyết, - mùi tỏi tây và mùi hành!
Tôi tới nhà ông Xubâyru.
Tôi chơi với thằng bé ốm, trong nhà kính trồng rau. Trông nó xanh xao,
nụ cười cởi mở và răng dài nghêu, lòng trắng mắt lấm tấm vàng: nó phô với
tôi một đống sách mà người ta mua cho nó đọc đỡ buồn.
Một quyển Êdốp
[13]
với những tranh khắc tô mầu.
Tôi có nhớ một bức tranh vẽ thần gió bấc Bôrê, Mặt trời và một du
khách.
Người du khách đổ mồ hôi mầu sôcôla ròng ròng trên trán và mặc áo
choàng rộng thùng thình mầu cặn rượu vang.
“Mày có muốn giúp tao tưới bắp cải cho vui không?” bác Xubâyru hỏi
tôi, hai tay cầm hai bình tưới, quần sắn cao, chân đi đất suốt từ sáng.
Bắp chân bác lắm lông và cháy nắng, trông giống chiếc móng giò thui; áo
sơ-mi bác mặc ướt đẫm và những giọt nước lắn trên lông ngực bác.
Không, tôi không muốn giúp bác tưới bắp cải cho vui!
Nếu bác thấy vui thì kệ bác!
Tôi không muốn làm bác Xubâyru cụt hứng, tôi liền trả lời bác bằng một
câu nói dối.
“Cháu ngã hôm qua, bị đau lưng...”
Tôi thích bắp cải, nhưng là bắp cải nấu kia.
Không phải tôi trốn cái thùng giặt, đống bát đũa ở nhà mình, để đi kéo
nước ở nhà người khác.
Suốt cả tuần tôi kéo đã khá nhiều nước, và người tôi cũng đã sặc mùi
hành rồi.
Không, ông Xubâyru ạ, tôi sẽ không theo ông tới cái giếng ở đàng kia: tôi
sẽ không quay cái tay quay, không kéo thùng lên, tôi sẽ không làm cái công
việc trồng vườn lương thiện đâu.
Tôi hư hỏng mất rồi, biết làm thế nào!
Nhưng tôi không muốn kéo nước!
TRƯỚC TIỆM CÀ-PHÊ VẬN TẢI