Amen! thế là tiếng thìa gỗ bắt đầu; một tiếng ỉu xìu, ngờ nghệch.
Rồi đến những khoanh bánh mì to như cắt bằng liềm. Dao có cán sừng,
đóng đinh nhỏ, mũ đinh màu vàng, tròn, nom như mắt ếch.
Họ ăn sủi cả bọt rãi, ngoác miệng mà ăn: họ xỉ mũi bằng ngón tay, và lấy
ống tay áo quệt mũi.
Họ hích khuỷu tay vào sườn nhau như thể cù nhau.
Họ cười như những đứa bé con lớn tướng; lúc cười to, họ hí lên như lừa,
hoặc rống lên như bò.
Thế là xong, - họ lại bỏ con dao mắt ếch vào trong cái túi to dài tới đầu
gói, lấy mu tay quệt mồm; chùi môi, và rút những cẳng chân kếch xù ra
khỏi gầm bàn.
Họ ra sân chơi nếu là trời nắng, đứng tán gẫu chuyện dưới cổng chuồng
ngựa, nếu là trời mưa; họ nhấc guốc gọi là, những chiếc guốc to như những
gốc cây, chân thọc sâu vào trong.
Tôi yêu họ biết mấy với những chiếc mũ to rộng vành và những chiếc
tạp-dề da dài của họ! Tay họ, râu họ dính đất, cả lông ngực cũng có đất; da
họ nom như vỏ cây, và những đường gân nổi lên như rễ cây.
Thỉnh thoảng khi họ bỏ những chiếc tạp-dề da xuống đất, gió thổi phanh
áo sơ-mi của họ, và dưới hình tam giác cháy nắng chọc mũi nhọn vào chỗ
hõm dạ dày, người ta trông thấy mảng thịt trắng mềm như lưng cừu gọt lông
hoặc như lợn sữa.
Tôi đến sờ vào người họ như ta sờ nắn một con vật; họ nhìn tôi như một
con vật sang trọng, - tôi, một đứa trẻ thành phố! - một vài người ví tôi như
con sóc, nhưng hầu hết ví là con khỉ.
Tôi không vì thế mà tự phụ hơn, và tôi theo họ ra đồng, mượn họ chiếc
sào nhọn để chọc bò.
Vào mùa cầy, tôi đi trong các luống cầy ngập đến đầu gối, tôi lăn trên cỏ
lúc người ta rũ cỏ khô, tôi kêu như chim cun cút khi bay lên, tôi lăn lông lốc
như những con chin con rơi từ tổ xuống lúc lưỡi cầy đi qua.
Ôi chao! những giờ phút thú vị biết mấy tôi đã trải qua trên cánh đồng cỏ,
bên bờ một con suối, có hoa vàng, cuống hoa rung rinh trong nước, sỏi
trắng lấp lánh dưới đáy, và con suối cứ cuốn đi từng chùm cành lá hương
mộc vàng óng mà tôi ném xuống dòng nước!...