“Bây giờ đến nước con giám thị giết con giáo sư à”
Thằng nhóc Vintarơ đã đổ mực vào quần tôi và bỏ nhựa rải đường vào cổ
tôi; tôi không giết nó, nhưng đã cho nó một quả đấm vào một cái khoèo
chân... nó ngã và bị bươu đầu.
Người ta đem cái đầu bươu ấy tới ông hiệu trưởng (ông ta thiết gì chuyện
đó, thiết gì ông Vintarơ lẫn ông Vanhtrax) nhưng ông phải “gìn giữ kỷ luật
và bảo đảm tôn ti trật tự”; tôi luôn nghe thấy họ nói vậy. Ông gọi tôi đến, và
tôi phải xin lỗi ông Vintarơ và bà Vintarơ, rồi ôm hôn thằng bé Vintarơ, và
cuối cùng về nhà để ăn đòn.
Mẹ tôi đã hẹn tôi phải về vào lúc năm giờ kém mười lăm.
Ở Farâyron không như vậy.
Hôm nọ tôi đánh nhau với thằng bé chăn lợn, hai đứa lăn lộn trên ruộng,
dứt tóc nhau, thụi nhau mãi, nó đấm tôi tím bầm một bên mắt, tôi đánh nó
sứt tai, rồi hai đứa lại vùng dậy, để lại xông vào nhau nữa!
Về sau rồi ra sao?
Về sau! Chúng tôi lại chụp mũ và cát-két vào đầu rối bù, và người ta bảo
chúng tôi đôm đốp bắt tay nhau. Mọi người cười mãi về chuyện đó suốt tối
trong bữa ăn, giữa hai khoảng thời gian chầu kinh, và tôi chẳng những
không giấu chú tôi, mà lại còn phô với chú tôi là mùi xoa tôi dây máu.
Ngày hội Bà Chúa
Người ta đặt tên ngày hội làng như thế; người ta chọn một ông vua, một
bà hoàng hậu.
Họ đến, dải băng trùm đầy người. Băng trên mũ ông vua, băng trên mũ
bà hoàng hậu.
Cả hai đều đi ngựa, theo sau có những thanh niên trẻ đẹp của địa phương,
những con trai tá điền, hôm ấy ních tiền đầy túi để mua quà tặng các cô gái.
Người ta bắn súng, người ta hoan hô! Người ta nhảy nhót trước nhà thị
sảnh nom như có treo cờ xanh: đấy là một cành cây to.
Cảnh sát lễ phục “đại trào”, súng đeo vai, và chú tôi bảo túi đạn của họ
đầy ắp; mặt họ tái mét, và không người nào trong bọn họ biết được liệu tối
nay mình có bị đánh bể đầu hoặc gẫy sườn không.