Trong số đó, có một thằng bị cả vùng ghét cay ghét đắng, và chắc chắn
nó sẽ không sống được mà về, nếu nó đi một mình trên con đường có con
trai bác Xuliô là tay săn bắn trộm, hoặc con trai mẹ Mesê bị ngồi tù vì đã
cắn xé những người tới bắt bà về tội nhặt củi khô.
Ở nhà thờ về, người ta ngồi vào bàn ăn.
Người nghèo nhất cũng có được một lít vang và bát cơm trộn đường, cả
bác Jăng Gầy ở trong túp lều tồi tàn đằng kia cũng vậy.
Có thịt mỡ và bánh mì trắng, - bánh mì trắng!...
Rượu rót đầy tới miệng cốc; thiếu cốc, người ta dùng bát và mọi người
uống rượu vang vivare như uống sữa, - thứ vang vivare để trong thùng gỗ
gần chỗ chuồng bò, vặn ra sùi bọt.
Gân nổi lên, cúc áo đứt!
Người ta ngồi ăn lẫn lộn; chủ nhà và người làm, bà chủ trại và đám đầy
tớ, anh lực điền số một và chú bé chăn lợn, chú Jăng, bác Flôrimông thợ
cày, Pieruni chăn bò, chị Janơtong vắt sữa và tất cả các cô em họ đội mũ
rộng vành nhất, và thắt những chiếc thắt lưng to bản màu xanh lục.
Sau bữa ăn, mọi người khiêu vũ trên bãi cỏ hoặc trong kho thóc.
Đám con gái coi chừng!
Bọn con trai đuổi theo họ và đẩy ngã trên cỏ khô, hoặc ngồi bừa xuống
bên cạnh họ, trên cây sồi khô dùng làm ghế dài ở trước cửa.
Các cô bao giờ cũng giơ khuỷu tay lên kịp thời để con trai hôn họ vào
giữa má.
Tôi cũng nhẩy và ôm hôn thật nhiều.
Có tiếng vó ngựa! - Bọn cảnh sát phóng ngựa chạy qua!...
Chuyện xảy ra ở nhà Đextunhan ở cuối làng; dân làng Xăngxắc kéo tới,
và hai bên ẩu đả.
Người ta đang giết nhau trong quán rượu.
- Anh em đâu? - dân Farâyron tiến lên!
Người ta vượt qua hào hố, vừa chạy vừa cúi xuống nhặt đá; vừa nhẩy qua
các bụi rậm vừa bẻ một cành cây có mấu; tôi trông thấy có người cầm cả