Trên trời thì buồn bã, dưới đất thì bẩn thỉu!
Ở các cửa hàng thịt, người đông vô kể.
Người ta đặt dồi lợn để ăn đêm: và tối hôm nọ, bác bán thực phẩm của
chúng tôi đã giết một con lợn nhằm việc đó.
Nổi nhất trong các kỷ niệm của tôi về đêm Nôen là mùi hăng nồng của
những thức ăn muối.
Ở khắp mọi nơi, cả ở nhà thờ một cái đuôi lợn bé nhỏ quái quỷ lúc nào
cũng hiện ra trước mắt tôi.
Sợi dây sáp ở đầu sào của người thắp nến, dải băng hồng dùng để đánh
dấu trang sách cho đến chùm tóc của một ông trợ tế, loăn xoăn, trơ trọi và
nhạt nhẽo, bên vành tai tím bầm, cả ngọn lửa nến, làn khói từ lỗ bình hương
uốn éo bốc lên, hết thảy đều là ngần ấy cái đuôi lợn nhỏ mà tôi muốn giật,
véo, hoặc gỡ ra; nó gọi cho tôi tưởng thấy mòng một con lợn nhỏ, béo hồng
và ủn ỉn, làm tôi quên mất cả sự sống lại của Chúa, Chúa lòng lành, Cha,
Con, Đức mẹ và đồng bọn.
Tôi hít vào mùi muối như ở bờ biển, và trong tưởng tượng, tôi nạo sáp
vàng để giả làm vỏ bánh mì vụn hoặc làm tương cải!
Tôi rời mẹ tôi để đi với bà con hàng xóm sang hiệu thực phẩm ở bên cạch
nhà tôi.
Những khách tới hàng bà bán thực phẩm này là những người không
ngoan đạo.
Họ chén xúc-xích trên quầy hàng, vừa ăn vừa uống một chai vang trắng.
Tôi cũng được uống một ngụm, và rượu vang cay với mùi cửa hàng thịt
làm tôi vui lên.
Chuyện trò của họ cũng mặn mà như mọi thức khác.
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tôi thấy họ nói xấu Trời và Nhà thờ, và dù
vậy họ vẫn ăn uống ngon lành và vui vẻ.
“Cho thêm một khoanh xúc-xích, một chiếc bánh thánh nhồi tỏi! - Cứ rót
nữa đi bà Pôtanh! - Chúng mình sẽ lại gặp nhau dưới hỏa ngục phải không?
Đàn bà đẹp đều ở đấy cả. Bà có tin thánh Jôdép bị mọc sừng không?”
HIỆU MÓNG - NGỰA
Hiệu Móng-Ngựa...