Họ hôn nhau đấy!
CHỢ PƠLÔ
Các dì tôi tới đó ngày thứ bảy để bán phó-mát, gà và bơ.
Tôi tới chợ để gặp các dì tôi, và lần nào cũng cứ như một ngày hội.
Vì ở đó luôn luôn ầm ầm tiếng kêu, tiếng động, tiếng cười!
Có những cảnh ôm hôn nhau, và có những cuộc cãi lộn nhau.
Có những trận chửi rủa nhau làm mắt đỏ ngầu, má tím bầm, tay nắm lại,
tóc bị đứt, trứng bị vỡ, quầy hàng đổ, áo rách toang phanh ngực các bà to
béo, và làm người tôi tràn ngập một niềm vui trong trắng.
Tôi vẫy vùng trong cuộc sống quen thuộc, đậm đà, phong phú và lành
mạnh.
Tôi căng mũi hít những mùi của thiên nhiên: thủy triều, chuồng bò, vườn
quả, rừng cây...
Có những mùi hắc và những mùi dịu, bốc lên từ các thúng cá hoặc thúng
quả, từ những đống táo hoặc đống hoa, từ tảng bơ hoặc hũ mật ong.
Và quần áo thì thật đúng là quần áo thôn quê!
Tà áo đàn ông vểnh lên như đuôi chim, nếp váy của phụ nữ cứng đờ tựa
hồ có gọng đỡ bên trong.
Cổ áo sơ-mi như mảnh da che mắt ngựa, quần chẽn cao màu da bò, cúc to
bằng cái đĩa, áo sơ-mi vải lông màu vàng như da lợn, giầy xù xì như thân
cây...
Những cái ô to tướng, bằng vải bông màu huyết dụ, ba-toong dài núm
như củ hành, những con gà giò đen chen chúc trong lồng, những con gà
trống ngạo nghễ, giậm chân một cách ngông nghênh hùng hổ...
Đấy là con tàu của Nôê
[17]
lộng gió, đổ hàng lên một ổ phân, rơm và lá.
Qua mõm những con sư tử xây, bể nước trong trẻo phun ra từng làn nước
mát.
Một người, đầu cầy hương, sắc mặt buồn, không có vẻ nông dân, công
nhân cũng không, mà như một người ăn mày mặc áo đẹp, hoặc một người
tù mới được thả ra, bày một cái bồ trong có những con chó sói con còn
sống.