Trên áp-phích người ta vẽ chúng quì gối, đứng hai chân nhảy múa, mở
nút chai - với một thằng hề ăn vận lòe loẹt nhào lộn ở trên.
Tôi đã gặp lại tất cả; hơn nữa, thằng hề, lúc làm trò, nhẩy đại vào khách
xem, đã húc đầu vào bụng tôi.
“Chính nó ngã lên người tao!
- Không đúng, ngã vào tao chứ!
- Chứng cớ là trên áo tao có phấn trắng đây!
- Nó có làm mày xầy da đâu nào - tao bị chảy máu ở má là chính nó húc
phải đấy!”
Và thế là cãi nhau xem ai bị thằng hề xô ngã, bôi trắng, làm chảy máu!
Đến lượt cô kỵ-sĩ!
Cô ta ra kia rồi! - Tôi không còn nhìn thấy gì nữa! Tôi thấy hình như cô
nhìn tôi...
Cô lao qua các vòng, miệng kêu: Hốp! Hốp!
Cô trùm đầu trong chiếc khăn hồng, cô uốn mình, cong lưng, lấy điệu:
ngực cô núng nính trong coóc-xê, và tim tôi đánh nhịp dưới áo gi-lê.
“Mày làm sao thế, Jắc, mặt mày trắng bệch như thằng hề ấy!”
Tôi mê cô Paola! - Paola là tên cô cưỡi ngựa.
Tôi muốn xem lại cô lần nữa. Nhất định thế! Nhưng tôi không có một hào
để mua vé hạng ba.
Dù sao tôi cũng sẽ tìm cách đi bằng được.
Tôi ăn vận đẹp, tôi lấy trộm trong tủ chiếc áo gi-lê ngày lễ, tôi đeo cổ tay
áo giả của mẹ tôi rồi đi tới bãi Brơi, nói dối là đến chơi nhà thằng Grêlanh.
Trời đã tối. Tôi đi qua cái bãi tối mò tới lúc nhìn thấy những chiếc đèn
xếp đỏ rực trong sương mù. Ban nhạc đã rút vào trong; buổi diễn đã bắt
đầu. Tôi nghe tiếng roi ngựa quất vọng qua tấm vải căng làm tường.
Đúng cô ta đấy rồi!
Tôi không có một hào, chẳng có gì hết ngoài tình yêu của tôi!
Tôi đi vòng quanh rạp xiếc, dán mắt vào các kẽ hở, kiễng cân, tưởng đến
gẫy cả móng; không có lấy một lỗ thủng nào cho con mắt ngụt lửa của tôi!