IX. XANH-ÊCHIÊN
Nhờ sự che chở của một người bạn, thầy tôi được bổ làm giáo sư lớp bảy
tại Xanh-Êchiên. Thầy tôi phải tức tốc đi ngay.
Mẹ tôi và tôi ở lại đi sau, để thu xếp công việc, gói ghém, v.v...
Cuối cùng mẹ con tôi đi. Vĩnh biệt tỉnh Puy!
Mẹ con và đi xe ngựa chở khách; trời lạnh, lúc ấy đang tháng chạp. Bạn
đồng hành gồm có một người chào hàng rong, một bà to béo và một ông già
bé nhỏ.
Bà to béo có bộ ngực như quả bóng đá, cổ áo để lộ một hình chữ V da
thịt trắng nõn, nom dịu mắt và có vẻ ngon lành như nhân bồ đào. Bà ta có
đôi mắt như kiểu mắt dì tôi, lông mi rất dài.
Một câu chuyện bông lơn - mà tôi chẳng hiểu gì cả - do ông chào hàng
kể, làm bà ta hé môi bật cười hô hố. Từ lúc ấy, họ cứ cười đùa mãi, lại còn
phát nhau nữa, mẹ tôi thấy chướng, ngồi lùi ravà suýt đè tôi chết bẹp trong
góc xe, nhưng ông cụ bé nhỏ thì lại thích thú ra mặt, xoa xoa hai tay và
nháy mắt, lắc lư cái đầu.
Tới trạm ngựa, họ cùng xuống xe với nhau, và tôi nhìn qua cửa sổ quán
hàng thấy họ đưa củ cải cho nhau - vẫn cười đùa - và lấy khuỷu tay hích
nhau.
Ông rao hàng tặng bà béo một bó hoa mua của một người ăn mày và đòi
bà phải cài bó hoa vào áo; cuối cùng bà cài hoa vào chỗ ông ta muốn.
Bà béo ấy, bà ta vui tính hơn mẹ tôi biết mấy!
Tôi vừa nói gì vậy? ... Mẹ tôi là một người đàn bà đức hạnh, không đùa
cợt, không yêu hoa, lại còn có địa vị của mình cần phải giữ, - danh giá của
mẹ mày đấy, Jắc ạ!
Bà này là một bà hạ lưu, một dân buôn bán (bà ta vừa nói vậy lúc trở lên
xe); bà đi Bôke bán vải và có một cửa hàng ở hội chợ. Thế mà mày lại dám
đem bà ta ví với mẹ mày, thằng bé Vanhtrax!
Mẹ con tôi tới Xanh-Êchiên.
Trời tối; thầy tôi không có mặt ở đấy để đón mẹ con tôi.