Im lặng suốt dọc đường, im lặng và tuyết. Thầy tôi nhìn ra cửa xe, mẹ tôi
ngồi chúi vào trong một góc, tôi ngồi giữa, không dám cựa quậy, sợ người
ta nghe thấy xương tôi vặn vẹo, đầu tôi xoay chuyển. Tôi nghịch một quả
tua chiếc ô; vừa lúc đó chiếc ô rớt khỏi tay tôi - tôi cúi xuống để túm lấy nó;
thầy tôi quai lại - bốp! - hai bố con cộc đầu vào nhau - rồi cùng ngẩng lên
như hai con rối! - Lại một động tác hụt - bốp, bốp! - thật là ăn nhịp.
Nụ cười thiểu não lại xuất hiện trên gương mặt thầy tôi; nét mặt tôi cũng
biến đổi rõ rệt. Một cuộc va chạm giữa trứng luộc cứng và trứng chần mềm.
Thầy tôi chịu đựng được và mỉm cười. - Bản tính vốn hiền! Nhưng tôi thì
sưng vù thành một cái bướu nặng như cái nhà. Thầy tôi giơ tay trong bóng
tối sờ soạng, và cũng vì đầu tôi có vẻ nhô ra, sẽ làm vướng thầy tôi, thầy tôi
giơ tay nhưng lại vớ phải mũi tôi; thầy tôi cho rằng cứ để bàn tay lại một lát
trên cái mũi ấy, như để ban phước lành hoặc hỏi han, như thế mới phải đạo
làm cha, thân mật hơn và dễ thương hơn, xứng đáng với mình hơn hoặc làm
cho tôi khỏe hơn.
Ở chỗ mẹ tôi ngồi thì chẳng nhìn thấy gì, không nghe thấy động tĩnh gì,
ngoài tiếng lụa rít: đó là móng tay mẹ tôi đang bực bội với chiếc thắt lưng.
Tiếng rít ấy trong im lặng nghe thật khủng khiếp. Nói về triệu chứng thì
đấy có thể là một điềm; đối với người cha tội nghiệp của tôi, nó cũng là một
điềm, nó báo trước những tai họa. Quả nhiên về sau, gia đình tôi sẽ bị ít
nhất là một tai họa ở cái thành phố đầy tuyết và buồn bã này mà chiếc se
ngựa câm lặng của chúng tôi đang chạy qua.
Ngôi nhà mà chiếc xe chúng tôi xuống ở vào góc phố.
Cổng vào nom tiều tụy, với những viên đá lung lay ở ngưỡng cửa, một
cầu thang mọt, lan can bằng gỗ mốc meo thiếu nhiều chấn song.
Gỗ cầu thang lung lay dưới tay chúng tôi, đá trên thềm rung chuyển dưới
chân chúng tôi - mọi người đều khó chịu. Hình như cần phải câm lặng cho
tới ngày tận thế. Thầy tôi làm ra vẻ lăng xăng.
“Con đi trước, - thầy tôi nói. - Chỗ này có bậc. Cẩn thận, chỗ kia có lỗ
hổng đấy. Con bíu lấy tay vịn.”
Thầy tôi nghịch chiếc chìa khóa đeo lủng lẳng ở ngón tay út, cử chỉ lạc
lõng và nực cười như cử chỉ trẻ con.
Tôi kéo lê chiếc ô.