“Ra người ta ăn cam ở đây, người ta ăn cam kia đấy!...”
Và mẹ tôi dậm chân bành bạch... Tôi chẳng hiểu thế nghĩa là thế nào.
Tôi đang nằm dưới đất, cũng phải ngóc đầu lên để xem sự thể ra sao; vai
trò sử gia của tôi giống như của một thằng cụt cả hai chân, người ta khiêng
tôi vứt ra đó như cái bị quá nặng.
Nhưng tôi không muốn chết ở đấy! Vả lại tôi cũng không nên để mẹ tôi
đứng nói, mà tôi thì nằm nghe trong cái thế thờ ơ, cách biệt. Bề ngoài như
tuồng khinh bỉ; Jắc, thế là đã muộn quá rồi đấy!
Mày phải đứng dậy mà chen vào giữa bài diễn thuyết của mẹ mày và mối
hoảng sợ của thầy mày. Đứng dậy đi, thằng con bất hiếu.
Nhưng không, không phải thế!
Tôi muốn cựa quậy... mà không được...
Tôi đã ngã lên một khung ảnh và làm vỡ kính.
Người ta buộc lòng phải công nhận là có những vết thương đáng lo ngại,
và mấy giọt máu giây trên sàn trở thành cái cớ cho thầy tôi - và cả mẹ tôi
nữa - chuyển sang những động tác mới. Tôi khoan khoái run cả người (run
trong chừng mực không đau đớn quá, ta nên hiểu với nhau như vậy). Nhưng
dù sao tôi cũng thấy hài lòng đã khuấy động được bàn im lặng ấy, làm vỡ
gương
[19]
, để gia đình tôi vứt bỏ những mảnh vỡ...
Người ta rửa tôi như rửa một quặng vàng; người ta cọ vết thương tôi như
làm cỏ ruộng.
Công việc làm thật tỉ mỉ và tận tâm.
Trong lúc nhặt mảnh kính như nhặt sâu, những bàn tay ngẫu nhiên chạm
phải nhau, lời lẽ trao đổi qua lại; người ta ngầm làm lành với nhau trên vết
thương của tôi, và tôi còn ngờ rằng thầy tôi cố tình kéo dài việc cọ rửa để
cho cơn giận của bà vợ có thì giờ nguôi hẳn. Tôi có chảy máu chút ít; lúc thì
tôi phải bò bốn chân, lúc thì phải nằm sấp, theo lệnh của thầy mẹ tôi và tùy
theo chỗ có những dằm kính; nhưng tôi cảm thấy mình đã giúp đỡ gia đình,
và cái đó là một niềm an ủi rồi, có phải không nào?
Lẽ ra ông Bêlibăng phải gạt bấy nhiêu hạt đậu vào một góc bàn, tại sao
ông ta nói: Hãy xem đây, Chúa tế nhị và lòng lành biết bao! Chúa cần gì để
dàn hòa một cặp vợ chồng giận nhau? Chúa chỉ cần lấy mông đít một đứa
trẻ, của thằng bé Vanhtrax, dùng làm cơ sở dàn hòa đôi bên.