X. NHỮNG CON NGƯỜI ĐÔN HẬU
Tôi không thể tả rõ được căn buồng chúng tôi đã vào như tôi đã kể, với
khung kính vỡ, ánh đèn nhấp nháy và cuộc làm lành “hậu tại” - nếu dùng
chữ ấy là thích đáng.
Gia đình tôi vừa ổn định chỗ ở thì một biến cố lớn xảy ra.
Mẹ tôi lại phải ra đi để tiếp nhận hoặc bảo quản một di sản - có lẽ là của
cô Anhét, và tôi ở lại một mình với thầy tôi.
Thật là một cuộc đời mới, - thầy tôi không bao giờ có nhà, tôi được tự do,
và tôi chơi ở tầng dưới với đám con bác thợ giầy và con bà bán thực phẩm.
Tôi rất mê nhựa thông, hồ dán, cái rút-chỉ: tôi thích nghe tiếng con dao
sắc xén giữa thớ da và tiếng búa gõ chan chát trên tấm da bê mới, và trên
hòn đá xanh.
Bọn tôi chơi đùa trong đống giày cũ ấy. Người anh cả trông giống chú
Jôdép tôi, anh ta cũng là thợ bạn trong Nghiệp đoàn, có cấp bậc, và thỉnh
thoảng chỉnh tôi được buộc dải băng vào gậy và chải chiếc áo lễ phục cho
anh. Những ngày thường, anh cho tôi đóng đinh và lấy những mẩu da dê đỏ.
Tôi gần như con cái trong gia đình. Thầy tôi gửi tôi ăn cơm trọ ở nhà họ;
còn thầy tôi ăn ở đâu tôi không biết, chắc là ở trường, với các thầy giáo lớp
sơ đẳng. Tôi thì ngốn món xúp nấu lõng bõng đựng trong những âu mẻ, và
được uống chút rượu vang đựng trong một chiếc cốc vại khi nào nhà ăn
món thịt dê.
Mọi người trong gia đình này đều sung sướng! - Cảnh sống hòa thuận, trò
chuyện luôn mồm, hồn nhiên: tất cả họ làm việc, nhưng vừa làm vừa
chuyện huyên thiên họ cãi nhau, nhưng vẫn thương yêu nhau.
Người ta gọi họ là gia đình nhà Fabrơ.
Gia đình kia ở tầng dưới nhà, gia đình nhà Vanhxăng làm nghề bán thực
phẩm.
Bà Vanhxăng hay cười. Tôi thấy tất cả họ đều vui vẻ những người mà tôi
gặp, nhưng mẹ tôi thì khinh vì họ là nông dân, thợ vá giầy hoặc người bán
đường.