Bà Vanhxăng không ở với chồng. Người ta chỉ trông thấy ông chồng bà
có mỗi một lần, vận theo kiểu A-rập, với chiếc áo choàng trắng, nhưng ông
ta chỉ ở lại nhà có hai tiếng đồng hồ, rồi lại đi ngay.
Hình như họ ở riêng - về mặt luật pháp - tôi không hiếu thế nghĩa là thế
nào, và ông ta sống ở châu Phi, ở Angiêri, anh Fabrơ nói vậy.
Ông ta về để đem một đứa con trai đi. Bà Vanhxăng vốn lúc nào cũng
cười, hôm ấy không cười! Hẳn phải chuyện gay lắm, bà ta mới như vậy;
người ta nghe qua cửa thấy bà nói: “Không, không”, giọng gay gắt. Còn
thằng bé Vanhxăng thì khóc:
“Con ở với mẹ cơ!
- Bố sẽ mua cho con một con ngựa, với khẩu súng lục như thế kia kìa.
Một khẩu súng lục! Một con ngựa!
Nếu thầy tôi mà hứa với tôi vậy, mà hơn nữa lại đem tôi đi xa mẹ tôi!
Nếu thầy tôi đem tôi đi theo, không còn chiếc áo rơđanhgốt cúc ô-liu và cái
mũ ống khói nữa, tôi sẽ thở phào sung sướng biết bao! - chỉ khi ra khỏi cửa
- mẹ tôi nghe thấy và bắt tôi ở lại!... Ôi chao! Phải, nhất định tôi sẽ đi!
Thằng bé Vanhxăng, trái lại, khóc và bám chặt lấy váy mẹ.
Rồi có tiếng ồn ào... ông bố cáu, bà mẹ to tiếng và đứa con nức nở.., rồi
cửa mở, chiếc áo choàng trắng vụt qua. Nó không bao giờ trở lại nữa.
Dù sao tôi cũng thấy thương hại ông ta. Tôi trông thấy ông núp ở góc
phố, nhìn căn nhà ông vừa ra khỏi, nơi có vợ ông, con ông; ông đứng một
lúc lâu, vẻ buồn bã, và tôi nhác thấy hình như ông ta khóc.
Tôi đã thấy những ông bố khóc, những bà mẹ cười; còn ở nhà tôi thì
chẳng bao giờ thấy ai khóc, ai cười cả, người ta rên rỉ, người ta thét. Cũng
là vì thầy tôi là một giáo sư, một người thượng lưu, vì mẹ tôi là một bà mẹ
can đảm và kiên quyết muốn nuôi dạy tôi thành người tử tế.
Gia đình Vanhxăng, gia đình Fabrơ và thằng bé Vanhtrax họp thành một
tập đoàn om sòm, vui vẻ, không ai chịu được.
“Jắc, Écnét, không chịu được chúng mày!...”
Đấy là bà Vanhxăng muốn làm ra bộ dữ tợn mà không làm được; đấy là
ông Fabrơ nói, giọng yếu ớt, với nụ cười dịu hiền của người già.