Người ta có thể đưa tôi ra trình bày trong các lớp giảng về triết học hoặc
giáo lý.
Tôi bị ốm vì thế, tôi lên cơn sốt. Nhưng cơn dông đã tan: người ta bình
tĩnh giải thích về chiếc vỏ cam, người ta đưa ra một lý do ra đón xe chậm;
người ta dịt bông băng lên cơn giận; và cũng dịt bông băng cho tôi ở chỗ
khác.
Chuyện vỏ cam được giải thích, mặc dù thế, hình như vẫn có một điều bí
ẩn gì...
Thầy tôi đã nói dối là bị ông Lôriê giữ lại; tôi biết được điều đó vì nghe
lỏm, thấy thầy tôi nói chuyện với một người bạn đồng sự tới chơi vào lúc
mẹ tôi đang ngủ mệt mỏi vì cuộc hành trình, vì chờ đợi, vì cơn dông tố và
nhất là vì việc cọ rửa vết thương.
Ông sẽ nói thế này, tôi sẽ nói thế kia. Ta sẽ dặn trước bà ấy bà nọ - Cốt
sao mấy mụ ấy đừng có chào hỏi chúng mình ở ngoài phố là được - ít ra
cũng không có gì nguy hiểm đấy chứ?
Tôi nằm trong giường nghe thấy hết, tôi nằm sấp thỉnh thoảng lại xoay
nghiêng một chút, và tôi tự hỏi mấy mụ ấy là nghĩa thế nào.