Mẹ tôi can đảm hơn. Mẹ tôi xả kỷ, mẹ tôi bóp chết những sự yếu đuối
của mình, mẹ tôi vặn cổ cái ý định đầu tiên chợt nảy ra để làm theo ý định
thứ hai. Đáng lẽ ôm hôn tôi thì mẹ tôi véo tôi; - các bạn tưởng mẹ tôi làm
như vậy không mất gì cả hay sao? - Có lần mẹ tôi đã gẫy cả móng tay đấy.
Mẹ tôi đánh tôi là vì lợi ích của tôi, các bạn thấy không. Bàn tay của mẹ tôi
đã nhiều lần lưỡng lự, mẹ tôi phải đùng đến chân.
Cũng nhiều lần mẹ tôi đã lùi bước trước ý nghĩ lấy da thịt tôi mà làm đau
đớn da thịt mình, mẹ tôi bèn lấy gậy, cán chổi hay một cái gì đó để mẹ tôi
khỏi phải chạm vào da đứa con, đứa con yêu quí của mẹ.
Tôi cảm thấy rất rõ những lý do xác đáng và những tình cảm anh hùng đã
chỉ đạo mẹ tôi, khiến tôi tự trách mình trước Chúa là đã không nghe lời mẹ
và vội đọc hai ba bài kinh để giải tội. Khốn nỗi tôi có rất ít thì giờ riêng, và
những bài kinh sám hối của tôi bị bỏ lửng vì Êcnét, Sáclơ hoặc Bácnabê,
con nhà Vanhxăng hoặc con nhà Fabrơ, gọi tôi đi chơi trượt băng, đi nhởn,
hoặc đi ục nhau vì chuyện ủng với mứt; lúc nào cũng có một thùng một
chậu gì đó cần đem đổ, một cuộc cãi lộn cần thanh toán hoặc một chiếc
bình cần xúc để giúp cửa hiệu hoặc cửa hàng, nghĩa là lúc nào cũng có việc
làm hay có chuyện nô đùa.
Bọn tôi leo lên gác ba để chọc tức vợ bác nặn thạch cao.
Chị ta, người cao lớn, tóc vàng, rất lành, rất sạch, - hơi uể oải một chút; -
một đôi khi chị cho chúng tôi ùa vào buồng giữa chơi đùa khi chồng chị
không có nhà, nhưng hễ khi nghe thấy tiếng chồng về là chúng tôi phải
xuống ngay; chị đóng cửa lại và lại chỉ hiện ra để phô một bộ mặt càng mệt
nhọc hơn và bộ háng càng uể oải hơn. Chị luôn luôn nói với bà Vanhxăng là
mình thèm có con, “chị sự lần này vẫn chưa được, làm chồng chị rất thất
vọng”.
Nếu một người trong gia đình Fabrơ, anh mười tám tuổi hoặc anh hăm ba
tuổi, đi quá vào lúc đó, chi sẽ im bặt; nhưng anh kia lại nói lỡm một câu
làm mặt chị đỏ lừ, cho đến tận chân tóc mầu nhạt; chị vẫn cố mỉm cười
nhưng chị có vẻ hơi ngượng.
Chị có thạch cao dính ở chỗ này (anh chỉ vào một chỗ da trắng) và lông
nhồi chăn ở chỗ kia kìa - (anh nhặt một sợi lông nhỏ ở vai chị rồi vừa lắc
đầu, vừa cười giỡn).
- Cái nhà anh Fabrơ này...