gần đây thôi. Bọn tôi chỉ bàn tán với nhau có mỗi chuyện đó với chuyện đại
úy Lơlievrơ
[24]
. Chà! rồi người ta cũng sẽ bàn tán về tôi - mẹ kiếp! Tôi dùng
sỏi bắn phá cả một khu phố, rủi có thể làm chết người và đình chỉ việc sinh
hoạt bình thường của một thành phố.
Người ở trong các nhà chạy ra ngó nhìn không lâu - vì tôi vẫn sử dụng
cái súng cao su, nhưng tôi bắt đầu tự hỏi không hiểu cuộc bao vây sẽ kết
thúc thế nào đây.
Tôi nghe có tiếng kính vỡ, tôi trông thấy một viên sỏi lọt vào một căn
buồng, có lẽ tôi đã giết chết ai rồi đó. Chẳng ai đánh trả lại! Vậy là tôi đã
lầm, không có cuộc tấn công nào hết. Tôi sẽ bị bắt, bị đưa ra tòa, thầy tôi sẽ
mất việc.
Làm thế nào bây giờ?
Tôi nghe nói muốn đình chiến người ta thường trưng cờ trắng lên; tôi có
mùi-xoa - nhưng nó lại màu xanh.- Hay là rút lui? Quảng trường vắng tanh,
có lẽ tôi có thể rút lui, chuồn về phía tay trái...
Tôi co cẳng chạy...
Tôi làm sao vậy? Tôi ngã. Người ta xúm lại quanh tôi, tôi bị gẫy tay.
Ông thầy thuốc Đrôpan đi qua, mọi người giữ ông lại. Ông sẽ nói thế
nào?
Nhỡ ra không việc gì cả, tôi sẽ ra sao?
Tôi làm sao còn dám về nhà đứng trước mặt mẹ tôi nữa? Và những người
bị ném đá, họ sẽ làm gì tôi?
Ông thầy thuốc lắc đầu, à một tiếng nghe rầu rĩ. Tôi giả vờ ngất để nghe
cho rõ hơn.
“Nặng, nặng đây!”
Ơn Chúa! Mọi người hãy mau mau tới nói với mẹ tôi là nặng lắm, để mẹ
tôi khỏi nghĩ tới chuyện mắng mỏ và đánh đòn tôi!
Nặng lắm; tôi không thể nói được một lời nào cả. Tôi chẳng đáng được
may mắn đến thế: người ta bảo tôi bị đứt lưỡi! Thật tiện lợi làm sao! Không
còn phải phân trần gì nữa; rất có thể tôi sẽ bị ốm lâu, tới khi khỏi thì mọi
việc đã yên ắng cả rồi.