“Không thể chịu được! Chà! Tao mà bắt được chúng mày còn làm thế
nữa!”
Người ta bắt được chúng tôi luôn, và người ta vẫn chịu được chúng tôi.
Những con người đôn hậu, họ chửi rủa, văng ra những lời tục tĩu; nhưng
mọi người nói về họ: “Hiền như hạt lúa, thật như vàng mười”. Tôi hít thở
một hương vị vui tươi và lành mạnh trong bầu không khí sặc mùi hồ tiêu và
nhựa thông ấy; bàn tay họ đen, nhưng trái tim họ đặt trên ấy; họ lắc lư
người, xòe cả mười ngón tay, nói chẳng ra mẹo ra vần; - ấy nghề nghiệp bắt
thế, anh cả Fabrơ nói
[20]
. Họ khiến tôi muốn cũng làm thợ và sống cuộc đời
lành mạnh ấy, không phải sợ mẹ mình, cũng chẳng sợ kẻ giàu có, mà chỉ
cần dậy thật sớm, để ca hát và đập búa cả ngày.
Mà lại có những chiếc dùi nhọn thật đẹp. Dưới bàn tay bóng loáng, mõm
giày nhọn, một gót ủng cong, tay vầy xi chua như dấm, cay xè mũi.
Những con người đôn hậu!
Họ không đánh đập con cái - và họ bố thí cho người nghèo. Thật khác
hẳn gia đình tôi.
Suốt thời thơ ấu, tôi đã nghe mẹ tôi nói là không cho người nghèo: tiền
cho họ, họ sẽ đem đi uống rượu, thà ném đồng xu xuống sông còn hơn, ít ra
đồng xu đó cũng không lăn vào quán rượu. Tuy nhiên, tôi không bao giờ
nhìn một người xin một xu để mua bánh mà không cảm thấy buồn rầu đè
trĩu trong lòng như một gánh nặng.
Nhưng sự thể là thế nào?
Ba Vanhxăng rất vui lòng khi đứa con trai bà móc một xu trong cái ví nhỏ
ra, đặt vào lòng bàn tay một người khốn khổ. Bà ôm hôn Écnét và nói:
“Con tôi tốt bụng lắm!”
Vậy là bà Vanhxăng muốn sự không hay cho con mình chăng? Nhưng bà
rất yêu con, nếu không bà đã đem nó cho ông vận áo choàng trắng rồi.
Ôi chao! bà mẹ Vanhxăng và bà mẹ Fabrơ, những bà tốt bụng ấy làm tôi
hơi bối rối đôi chút! May thay cảm giác đó không kéo dài và ngẫm nghĩ ra
thì nó không đứng vững được một phút.
Các bà ấy không dám đánh con là vì thấy con khóc, các bà ấy sẽ khổ. Các
bà để con bố thí cho người nghèo vì cái đó làm cho trái tim bé nhỏ của đứa
con vui sướng.