Chúng rất tốt, tới gặp tôi trong cầu thang, và trìu mến bảo tôi: “Trông
mày xanh quá!...” Trong giọng chúng có sự xúc động, gần như tình bạn.
Những đứa trẻ tốt quá, con các thợ giầy mà ngoan ngoãn, trẻ mỏ mà hảo
tâm! Tôi rất yêu chúng. Thà mẹ tôi đánh tôi và để cho tôi lại được gặp
chúng khi cánh tay tôi đã khỏi, còn hơn.