mẹ, còn lưu lại ở những đốm nhỏ tím bầm. Mẹ tôi sẽ nhận ra tôi; tôi sẽ còn
được yêu quý, đánh đập, roi vọt, không nuông chiều!
Không nên nuông chiều trẻ!
Ơn chúa! Mẹ tôi đã nhận ra tôi! Mẹ tôi đã nhận ra tôi! và hét lên:
“Mày đấy à! Nếu mày còn để tao chờ mày lần nữa tới hai giờ sáng, chong
nến, ngỏ cửa, tao sẽ sửa cho mày một trận! Nó lại còn ngáp nữa chứ! Trước
mặt mẹ nó!
- Con buồn ngủ.
- Thế mà lại chẳng buồn ngủ!
- Con rét.
- Người ta sẽ đốt lửa hầu cho nó đấy, - đốt cả một bó củi vào!
- Nhưng chính ông Đoady đã...
- Chính ông Đoady đã bỏ quên mày phải không! Nếu mày không làm ông
ấy ngã, việc gì ông ấy phạt mày rồi quên mày. Đấy. Nó lại còn cãi kia đấy!
Đây này cây nến tôi mới đốt hôm qua bây giờ còn ngần này đấy. Chỉ là để
thức và lo cho ông lớn làm sao rồi! Thôi, đừng có mà làm bộ sốt với rét
nữa... Mày có thôi không đánh răng lập cập như thế nữa không nào! Tao chỉ
cần cho mày ốm liệt một trận, có thế có lẽ mày mới chừa...”
Tôi không ngờ tội tôi to đến thế: quả thật chúng tôi có lỗi; nhưng chúng
tôi không thể nhịn được đánh răng lập cập, hai bàn tay tôi nóng hầm hập,
rét ớn sống lưng. Đêm vừa rồi ngồi ghế, đầu gục vào bàn, tôi đã bị cảm
lạnh; cái việc đọc sách cũng làm người tôi bị xúc động...
Ôi chao! Tôi buồn ngủ! Tôi sẽ gục trên ghế mà đánh một giấc.
“Cút đi! Mẹ tôi vừa nói vừa cất ghế. Giữa trưa rồi mà còn ngủ. Bây giờ
lại sinh cái thói như thế à?
- Không phải là thói quen. Con thấy mệt, vì con không được ngủ trên
giường.
- Đến tối mày sẽ ngủ giường, nếu như mày không phởn mà đi lêu lổng.
- Con có lêu lổng đâu...
- Thế đi ngủ lang thì gọi là cái gì? Bây giờ nó quy tội cho mẹ nó đấy!
Nào, đem sách ra. Mày đã thuộc bài tối hôm nay chưa?