hề ngăn cản chúng vẫn chơi cù, và vẫn nhở nhơ dính đuôi giấy vào đít cánh
cam.
Đây là trường hợp của tôi: đuôi giấy rất nhiều, cù cũng lắm. Có lẽ đấy là
một phương thuốc và chưa bao giờ sắc mặt tôi lại tươi tỉnh, vẻ mặt lại cởi
mở, như trong thời kỳ mạo giấy tờ ấy.
Mãi đến hôm nay tôi mới thấy xấu hổ, và tôi đỏ mặt thú tội. Người ta bắt
đầu làm giấy miễn phạt giả, cuối cùng người ta sẽ làm giấy bạc giả. Tôi
chưa bao giờ nghĩ tới giấy bạc: có lẽ vì tôi bận việc khác, vì tôi lười, hoặc
vì ở nhà tôi không có phẩm mực; nhưng nếu việc mạo giấy miễn phạt đưa
đến nhà tù, thì tôi đã phải ở đấy rồi.
Và ai bảo về sau tôi sẽ không vào tù?