XII. LAU CHÙI, THAM ĂN - SẠCH SẼ
Người ta trao cho tôi làm công việc vặt trong nhà. “Người đàn ông cái gì
cũng phải biết làm.”
Cũng chẳng có gì rắc rối lắm: rửa vài chiếc đĩa, quét vài nhát chổi, phẩy
vài nhát phất trần, đưa vài nhát giẻ lau; nhưng bàn tay tôi vụng về thỉnh
thoảng lại đánh vỡ cái bát, cái cốc.
Mẹ tôi la lên là tôi cố ý, và cả cái nhà chẳng bao lâu nữa sẽ đói rách, nếu
thằng ăn tàn phá hại này không sửa tính sửa nết.
Có lần tôi bị đứt ngón tay - thấu xương.
“Nó lại còn tự cứa tay ra nữa chứ!” mẹ tôi giận dữ kêu lên.
Tai họa là mẹ tôi có phương pháp ... như Đêcactơ
[26]
mà ông Bêlibăng
một đôi khi đã nói tới: đáng lẽ tôi phải biết biến vỏ khoai, cuống rau thành
những bó hoa kia.
“Không có lấy một tí sáng kiến nào.”
Và cầm lấy bình tưới hoặc cán chổi, mẹ tôi vẽ hình lên sàn bằng nước
hoặc bụi, người hơi đung đưa, vẻ õng ẹo và tươi cười.
Chà! Nhất định là tôi không có được cái vẻ yêu kiều ấy rồi!
Một đôi khi phải làm mạnh: mẹ tôi cầm một miếng da với đá nhám hoặc
một chiếc bàn chải lông cứng, đánh bóng một đồ đồng hoặc một góc bàn
ghế.
Mẹ tôi thốt lên: Hầy! Như người thợ làm bánh mì; mẹ tôi rên, tưởng bánh
mì đến phải mọc ra trên sàn gác! Tôi cứ nhìn mà toát mồ hôi sống lưng!
Nhưng tôi khỏe, tôi có gân cốt và tôi giật lấy giẻ lau trong tay mẹ tôi để
tiếp tục cuộc chiến đấu. Tôi nhẩy bổ vào đồ đạc hoặc lao tới tay vịn cầu
thang, và tôi nhai gỗ, tôi ngốn véc-ni.
“Jắc, Jắc! Mày điên đấy à?”
Nhiệt tình quả có bốc lên đầu, tôi mắc chứng ngứa lau chùi...
“Jắc, mày có thôi đi không nào! Cứ để mặc cái thằng vũ phu này thì nó
đến phá nhà mất!”