Enjolras là người nguyên tắc. Đối với các đồng chí, anh có một thứ uy
lực vô thượng gần như tuyệt đối. Mặc dù thế, lần này người ta vẫn xì xào.
Là người có khiếu chỉ huy từ trong mạch máu, Enjolras nghe có tiếng xầm
xì nên anh thấy cần phải nhấn mạnh, làm rõ thêm. Anh cất giọng nghiêm
nghị nói:
- Ai sợ chỉ có ba mươi người là không đủ thì cho biết?
Tiếng bàn tán tăng lên gấp bội. Có tiếng người trong một nhóm nào đó
nhận xét:
- Lánh đi ư? Nói nghe dễ lắm, nhưng chiến lũy đã bị bao vây cả rồi.
- Phía chợ chưa bị bao vây. - Enjolras nói - Con đường Mondétour còn
tự do, từ đó đi qua phố Prêcheurs thì có thể đến chợ Innocents.
- Đến đó cũng lại bị bắt vì thấy người từ trong chiến lũy ra, bọn lính sẽ
soát rất kỹ, nếu tay có mùi thuốc súng sẽ bị bắn liền.
Enjolras không đáp, để tay lên vai Combeferre. Cả hai bước vào gian
phòng thấp. Một lát sau họ trở ra. Enjolras hai tay rộng mở với bốn bộ quân
phục anh đã cho để riêng một nơi. Combeferre theo sau mang các mảnh
yếm da và mũ giắt lông. Enjolras nói:
- Với các bộ quân phục này, ta có thể trà trộn vào hàng ngũ địch rồi trốn
thoát. Hãy được cho bốn người đã.
Anh ném các bộ quần áo xuống mặt đường đã cạy hết đá. Đám đông vẫn
không hề nhúc nhích. Combeferre lên tiếng:
- Nào, các đồng chí đã có gia đình! Các đồng chí hãy bắt tay anh em và
đi đi, để mặc bọn tôi ở đây làm nhiệm vụ. Các đồng chí thân mến! Đời còn
có ngày mai! Ngày mai các đồng chí có thể sẽ không còn nữa nhưng gia
đình các đồng chí sẽ còn với bao nhiêu đau khổ, khó khăn. Con cái các