- Đứng ở cây cột này khó chịu lắm. Các người muốn trói ta thế nào thì
trói, nhưng các người cũng nên để ta nằm trên một cái bàn như người kia
kìa.
Y hất đầu chỉ thi hài cụ Mabeuf.
Theo lệnh của Enjolras, bốn nghĩa quân cởi trói cho Javert khỏi cây cột
và dẫn hắn đến cái bàn ở cuối phòng, đặt hắn nằm lên đây, buộc chặt dây
ngang bụng hắn. Để cho chắc chắn, người ta dùng thêm dây buộc theo kiểu
dây đai trong nhà tù.
Trong khi người ta trói Javert, một người đứng ở bậc cửa đưa mắt nhìn
hắn chăm chăm. Thấy bóng người ấy trải trên mặt đất, Javert quay đầu lại,
ngước mắt nhìn và nhận ra Jean Valjean. Javert đã từng là cai ngục ở
Toulon, thanh tra ở Montreuil là người đã tố cáo Thị trưởng Madeleine
chính là tù khổ sai Jean Valjean. Nhờ từng trải, có nhiều kinh nghiệm, nhờ
bản lĩnh, nhiều mưu mẹo, Jean Valjean đã thoát khỏi sự truy lùng của hắn.
Hắn cũng chẳng giật mình, cứ kiêu hãnh sụp mắt xuống và chỉ lẩm bẩm
mấy lời:
- Cũng dễ hiểu thôi!
Trời mỗi lúc một sáng nhanh nhưng chẳng thấy nhà ai mở lấy một cái
cửa sổ hay hé lấy một cánh cửa lớn. Các đường phố lặng câm. Mặt đường
loang loáng ánh nắng sớm mai trắng nhạt, cũng không có một bóng người.
Enjolras cắt thêm người canh gác ở phố Mondétuor đề phòng bị tấn công
bất ngờ từ sau lưng. Chẳng có gì lạ mắt bằng một chiến lũy chuẩn bị đón
một cuộc xung phong. Mọi người đều cố chọn cho mình một vị trí chiến
đấu thuận lợi nhất. Người chỉ huy vừa hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu thì mọi
cử động lộn xộn đều chấm dứt. Thời gian chờ đợi không lâu lắm. Tiếng
động rõ rệt lại vang lên từ phía Saint-Leu nhưng không giống những lần
trước. Toàn thể chiến sĩ đều trông về cuối phố, mắt nhìn chằm chằm không
chớp.