CHÚ BÉ THÀNH PARIS - Trang 13

- Ông Mabeuf ! - Bà lão tiếp tục nói - Chủ nhà họ không bằng lòng vì ta

thiếu tiền nhà trọ đã ba quý rồi. Người ta bảo sẽ mời ông ra ngủ ngoài trời.

- Ừ thì tôi sẽ ra.

- Bà hàng hoa quả thì bảo: không có tiền thì không được lấy củi cành

trong vườn. Bà hàng thịt cũng đòi tiền.

- Không có củi cũng chẳng sao, còn thịt cũng chẳng cần thiết lắm.

- Vậy thì lấy gì để sưởi? Lấy gì để ăn với bánh? Lấy gì để nấu xúp đây?

- Đã có ánh nắng mặt trời thay lò sưởi. Còn ăn bánh mì không có thịt

càng nhẹ bụng. Nấu xúp chay ăn cũng ngon mà lại dễ tiêu.

- Bác hàng bánh cũng bảo: phải trả bớt nợ thì mới được lấy bánh, còn

không tiền thì đừng lấy bánh nữa.

- Không có bánh cũng được.

- Thế thì ông sẽ ăn gì?

- Chúng ta sẽ ăn táo trong vườn trừ bữa.

- Nhưng không tiền, không của như thế này thì làm sao sống được hả

ông?

- Tôi không có, biết làm sao được!

Bà lão bỏ đi. Ông già ngồi lại một mình suy nghĩ. Về phần mình,

Gavroche cũng băn khoăn không thực hiện ý đồ hái trộm táo nữa. Đáng lẽ
phải leo qua hàng giậu thì nó lại ngồi xổm dưới chân giậu. Ở đây cành cây
xòe ra có chỗ trống.

“Ồ, lại một chái nhà”. Chú bé nghĩ bụng và chui vào đấy.