sức tưởng tượng của chú bé. Người nằm dưới đất là Montparnasse, và
người đè lên trên lại là ông già. Gavroche không thể ngờ được khi thấy
Montparnasse trẻ khỏe như vậy lại có thể thua ông già nhanh chóng đến thế.
Gavroche nghĩ bụng: “Ông già mới tuyệt làm sao!” Không kiềm được,
Gavroche vỗ tay cổ vũ. Song hai đối thủ đang mải vật nhau cho nên chẳng
ai nghe thấy gì. Bỗng mọi vật đều im ắng. Montparnasse thôi không vùng
vẫy nữa. Ông già từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ Gavroche mới nghe thấy
ông ta bảo Montparnasse:
- Đứng dậy đi!
Montparnasse đứng lên, ông già vẫn nắm lấy gã. Montparnasse có vẻ
như một con chó sói bị một con cừu ngoạm giữ, vừa khuất phục vừa gầm
gừ giận dữ. Gavroche thấy thú vị vô cùng. Chú không ngờ thằng cướp dữ
dằn như thế lại thua ông già mau lẹ như vậv. Chú cố vểnh tai và căng hai
mắt để nghe và nhìn. Ông già hỏi Montparnasse:
- Mày bao nhiêu tuổi?
- Mười chín.
- Mày khỏe mạnh thế, sao mày không làm việc?
- Không thích.
- Hiện mày làm nghề gì?
- Không làm nghề gì cả.
- Mày muốn làm gì? Trả lời đứng đắn để xem tao có thể giúp được gì
cho mày không?
- Ăn trộm.