Một phút yên lặng. Ông già có vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Ông đứng
yên nhưng tay vẫn không buông Montparnasse. Chốc chốc, tên cướp trẻ
tuổi, vạm vỡ và nhanh nhẹn lại có những cái vùng vẫy của con thú bị sa
bẫy. Nó đẩy mạnh một cái hoặc móc chéo chân ông già, có khi nó lại vặn
tay mình như điên như dại, cố tìm cách thoát thân. Ông già có vẻ như không
thấy gì, cứ một tay tóm cả hai tay đối thủ với vẻ thản nhiên cực độ của một
sức mạnh tuyệt đối. Ông già suy nghĩ một chốc rồi nhìn thẳng vào
Montparnasse, cất giọng nhẹ nhàng khuyên bảo gã. Gavroche dỏng tai nghe
không bỏ sót một tiếng. Giọng ông già từ tốn, chậm rãi, rõ từng tiếng một:
- Cháu ạ! Mày bước vào cuộc sống cần cù bằng con đường lười nhác.
Chà! Mày tuyên bố thích làm “nghề ăn trộm” ư? Ai lại thế! Mày phải làm
một công việc gì đó chứ. Đồ lười nhác! Đừng có ăn bám nữa! Phải tìm một
nghề để sống chứ! Kẻ nào trốn tránh lao động, sợ lao động thì kẻ ấy sẽ đẩy
con người ta xuống vực thẳm. Mày còn trẻ dại lắm cháu ạ! Miệng mày còn
hơi sữa. Chắc mày còn mẹ. Tao bảo: mày hãy thương mẹ, thương thân mày
mà nghe tao!
Ngừng một lát, ông già lại nói tiếp:
- Cháu ạ! Mày đi lầm đường rồi. Tính lười nhác, thích ăn diện đã đẩy
mày làm bậy. Cái nghề gay go, nặng nhọc nhất là nghề ăn trộm đấy. Mày
hãy nghe tao, đừng đâm đầu vào đó nữa. Mày thấy đấy, làm một tên ăn
trộm chẳng dễ chút nào, mà phải sống trong lo sợ thấp thỏm, dẫu có tiền xài
thật, song đó là đồng tiền trộm cắp, đồng tiền lừa lọc. Có tiền mà vẫn bị
mọi người khinh rẻ, xa lánh. Mày hãy tìm lấy một nghề gì đó mà làm. Tuy
kiếm ít tiền hơn so với trộm cắp song mày khỏi phải lo sợ luật pháp, cảnh
sát, khỏi sợ truy lùng, bắt bớ... Mọi người sẽ quên chuyện trộm cắp của
mày. Mày đi đi và hãy suy nghĩ về những điều tao vừa nói.
Dừng lại một lát, ông hạ giọng: