Song túi bạc đã không giúp gì cho cụ Mabeuf hết. Bản tính liêm khiết,
khắc khổ đến mức trẻ con khiến cụ không chấp nhận có những ngôi sao từ
trên trời rơi xuống biến thành những đồng tiền vàng như thế. Cụ không
đoán được rằng cái vật từ trên trời rơi xuống này là do bàn tay của chú bé
Gavroche. Cụ đã đem túi tiền lên sở cảnh sát để ai mất thì đến nhận. Chẳng
có ai đến nhận túi bạc cả. Túi bạc cuối cùng cũng “không cánh mà bay”.
Còn cụ Mabeuf thì lại càng túng quẫn.
Vốn là nhà bác học lão thành và là nhà thực vật học, cụ Mabeuf có nhiều
công trình nghiên cứu sưu tầm rất có giá trị. Việc trồng cây thí nghiệm thất
bại đã làm cụ tiêu tốn rất nhiều tiền. Cụ đành phải bán những bộ sách,
những tranh ảnh quý để trang trải nợ nần. Những đồ gỗ, những vật dụng
trong nhà cụ cũng bị bán dần. Cụ rất ham đọc sách. Cụ có một tủ sách, gồm
rất nhiều quyển quý và hiếm, thế mà cụ phải lần lượt bán nó đi để lấy tiền
ăn. Bọn buôn sách thấy cụ túng quẫn nên chỉ trả hai mươi xu cho những
quyển cụ đã mua hai chục franc. Đôi khi người mua lại chính là người đã
bán. Cứ thế từng quyển sách một ra đi. Tủ sách dần dần biến mất. Nỗi buồn
ngày càng tăng. Chỉ có một lần cụ vui. Hôm ấy cụ ra đường với một cuốn
sách của Robert Estienne, bán được ba mươi lăm xu ở bờ sông Malaquais
và cụ trở về với một quyển sách của Aide giá bốn mươi xu cụ vừa mua
được ở đường Grès. Cụ hớn hở khoe với bà Plutarque:
- Hôm nay tôi vừa mua được quyển sách mà chỉ nợ năm xu.
Hôm ấy cụ nhịn đói.
Chú thích:
[1] Đồng âm với boeuf (con bò), và lẽ ra phải là monboeuf (đọc là mông
bớp).
[2] Một đồng vàng là hai mươi francs (tiền quan cũ)