- À mà này! Mày muốn gì? Túi tiền của tao à? Thì đây này! Tao cho
mày đây! Mày hãy giữ lấy túi tiền để ăn tiêu và nhớ tìm một công việc mà
làm. Đừng trộm cắp nữa! Mày còn trẻ. Hãy sửa lại cuộc đời khi còn chưa
muộn cháu ạ!
Ông già buông Montparnasse ra, đặt túi tiền vào tay gã. Gã nhấc xem
nặng nhẹ, rồi với thói quen cẩn thận như khi đánh cắp, gã nhẹ nhàng bỏ vào
túi áo sau. Còn ông già sau khi cho tiền xong lại tiếp tục lững thững đi dạo.
Montparnasse nhìn theo ông già, lẩm bẩm:
- Đồ ngốc!
Montparnasse ngây người nhìn theo ông già đang khuất dần trong bóng
hoàng hôn.
Liếc nhìn vào trong vườn, Gavroche trông rõ ông cụ Mabeuf có lẽ đã
thiếp đi trên ghế đá. Gavroche liền luồn ra khỏi bụi cây, bò dần đến sau
lưng Montparnasse đang đứng im. Nó đến sát mà Montparnasse không hay
biết gì cả. Nó nhẹ nhàng thò tay vào túi chiếc áo ngoài bằng da mịn và với
động tác hết sức nhanh nhẹn, nó móc túi lấy tiền và bỏ đi trong bóng tối
như con rắn. Montparnasse không có lý do để đề phòng, lại đang trầm ngâm
vì lần đầu tiên trong đời phải suy nghĩ nên chẳng hay biết gì. Khi trở về chỗ
nấp, nơi có ông cụ Mabeuf đang ngồi chìm đắm trong suy tư, Gavroche vội
ném túi tiền qua hàng rào rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Túi tiền rơi trúng chân cụ Mabeuf. Đau quá, cụ bừng tỉnh. Trông thấy
cái túi, cụ cúi xuống nhặt lên. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà túi tiền
lại rơi trong vườn ngay chỗ mình ngồi. Cụ thận trọng giở túi ra. Túi có hai
ngăn, có một ít tiền lẻ và sáu đồng vàng [2]. Số tiền đó đối với cụ thật quá
lớn. Cụ không biết phải làm gì với số tiền bất ngờ mà có này, bèn giao cho
bà ở. Bà Plutarque nói:
- Của này chắc từ trên trời rơi xuống đây!