Chỗ chú ngồi gần như sát lưng với chiếc ghế của ông cụ Mabeuf. Chú
nghe rõ hơi thở của ông cụ. Chú cố ngủ để trừ bữa. Ngủ gà ngủ gật, vừa
ngủ vừa theo dõi mọi việc.
Hoàng hôn phủ một màu trắng mờ lên mặt đất. Con đường nhỏ nổi rõ
thành một dãy nhợt nhạt giữa hai dãy bụi cây tối tăm.
Bỗng nhiên, trên dải đường trắng nhạt ấy, hai bóng đen hiện ra. Một
bóng đi trước, bóng kia theo sau, cách một quãng.
“Hai sinh vật”. Gavroche nghĩ thầm.
Bóng thứ nhất có vẻ là một nhà tư sản già, dáng người lom khom ra vẻ
nghĩ ngợi, ăn mặc bình thường, bước đi chầm chậm vì tuổi tác và có dáng
như đang dạo chơi thơ thẩn dưới trời sao. Bóng thứ hai, người thẳng, chắc,
mảnh dẻ cứ theo sát bóng thứ nhất. Trông dáng đi cố ý chầm chậm, người ta
đoán được sự mềm dẻo và nhanh nhẹn. Bóng này mặc dù có vẻ dữ tợn và
đáng sợ, lại có đủ dáng điệu của một chàng công tử ăn diện. Hắn đội cái mũ
hình chóp đẹp, áo ngoài màu đen, may khéo, chắc là bằng loại dạ tốt, lại
thắt đáy lưng ong nữa. Cái đầu ngẩng cao vừa đẹp, vừa khỏe và dưới mũ,
một khuôn mặt thanh niên hiện ra trong hoàng hôn. Trên miệng hắn ngậm
một bông hoa hồng. Bóng thứ hai này Gavroche biết rõ: Đó là
Montparnasse. Gavroche suýt bật kêu lên. Mặc dù không biết người thứ
nhất là ai song tính tò mò khiến Gavroche để ý. Vào lúc này mà
Montparnasse đi kiếm ăn thì đáng sợ thật. Gavroche thấy thương hại ông
già. Làm thế nào bây giờ? Can thiệp à? Trẻ thơ mà đi cứu già yếu ư? Chỉ tổ
làm trò cười cho Montparnasse mà thôi. Một ông già và một đứa trẻ con thì
làm gì được thằng cướp trẻ tuổi và cường tráng như Montparnasse.
Gavroche đang đắn đo suy nghĩ, lo lắng cho số phận ông già đang bị
Montparnasse - một tay du đãng chuyên cướp giật - bám sát gót, thì đột
ngột cuộc chiến xảy ra. Thật chẳng khác nào hổ vồ lừa, nhện bắt muỗi. Xuất
kỳ bất ý Montparnasse ném bông hồng, nhảy xổ vào ông già, túm cổ áo vật
xuống. Gavroche cố hết sức mới khỏi kêu lên, song sự việc xảy ra lại ngoài