chỉ đi lạc trong cái bàn cờ Paris thôi. Song Gavroche không hề gặp lại hai
đứa trẻ nữa. Đã nhiều lần chú gãi đầu tự hỏi: “Quái! Không biết hai đứa con
ta đi đâu nhỉ?”
Vừa đi vừa vung súng, chú đã đến phố Pont-aux-Choux. Chú đã để ý ở
phố đó chỉ còn một cửa hiệu mở cửa. Và điều đáng suy nghĩ, đó là một hiệu
bánh ngọt.
Trước khi dấn thân vào nơi vô định, được ăn một cái bánh quai vạc nhân
táo là một phúc lớn trời cho. Gavroche dừng lại, sờ hông, lục bao, lộn túi
áo: không có lấy một đồng xu, không có gì cả! Chú bèn kêu lên: “Cứu tôi
với! Cứu tôi với!” Không được ăn bánh ngọt lần cuối, rõ là cay đắng.
Tuy nhiên Gavroche vẫn tiếp tục đi lên. Chỉ vài phút sau, chú đã đến
phố Saint-Louis. Đi qua phố Parc-Royal, thấy cần phải bù đắp nỗi thiệt thòi
không được ăn bánh nhân táo, chú bèn tự thưởng cho mình cái thú xé toạc
các tờ quảng cáo sân khấu giữa ban ngày ban mặt. Đi một đoạn nữa, chú
thấy một nhóm người hồng hào đi qua, có vẻ như là những nghiệp chủ. Chú
nhún vai và tuôn ra một tràng triết lý như sau:
- À, cái ngữ có lợi tức này, chúng mới béo làm sao! Chúng nhồi nhét đầy
bụng. Chúng lội bì lõm trong cao lương mỹ vị. Thử hỏi chúng dùng tiền
làm gì, chúng cóc biết. Chúng dùng để ăn chứ để làm gì nữa! Bụng mang
được chừng nào thì mang mà!
Chỉ riêng cái việc đi giữa đường cái, tay hoa một khẩu súng ngắn mất cò
cũng đã là một điều quan trọng ghê gớm nên Gavroche ta càng đi càng
phởn chí, càng nói năng huyên thuyên. Chú vừa hát từng mẩu của bài
Marseillaise vừa kêu to:
- Tốt lắm! Chân trái ông đau, xương cứ nhức nhối vì cái anh thấp khớp
hành hạ, nhưng ông đang khoái đây, quốc dân ạ! Bọn tư sản! Chúng mày
liệu hồn, ông phết cho vài câu hát biếm bây giờ! Mật thám là cái thá gì? Là