Cả bốn người hùa nhau mắng sa sả vào mặt thằng bé:
- Lại một thằng vô lại.
- Xem tay nó cầm cái gì kìa? Một khẩu súng ngắn!
- Tôi xin các bà đừng dây với thứ nhãi ranh ấy!
- Quân này chưa lật được chính phủ thì chưa chịu ngồi yên đâu.
Gavroche khinh bỉ, chỉ trả thù bằng cách lấy ngón tay cái hếch mũi lên
và xòe bàn tay ra.
Mụ nhặt giẻ kêu lên:
- Đồ khố dây!
Mụ Patagón vồ tay vào nhau, tru tréo:
- Chuyến này nguy đến nơi! Cái thằng ranh con bên hàng xóm mới để
râu ấy mà. Sáng nào tôi cũng thấy nó cắp nách một con bé mũ hồng, thế mà
sáng nay tôi thấy nó cắp một khẩu súng. Bà Bacheux nói đâu tuần trước có
cách mạng ở... ở... Mẹ nó, ở đâu rồi... à... ở Pontoise. Các bà cứ nhìn thằng
bé trời đánh kia, oắt con thế mà đã cầm súng. Nghe đâu tu viện Célestins
đầy cả đại bác.
- Này mụ kia! - Gavroche nói - Đừng khịt mũi nữa! Lấy khăn xì mũi đi
thôi!
Rồi Gavroche bỏ đi. Đến đường Pavée, sực nhớ đến những người đàn bà
vừa gặp, chú nói một mình:
- Này các bà, các bà chửi mắng những người cách mạng là sai. Khẩu
súng này là vì các bà đấy. Để cho sau này trong cái sọt của các bà có nhiều
cái ăn được.