Thình lình Gavroche nghe thấy sau lưng có tiếng động. Thì ra mụ gác
cổng Patagón vẫn đuổi theo chú và từ đằng xa đang giơ quả đấm ra dọa:
- Đồ con hoang!
- Cái đó ông đếch cần!
Lát sau chú đi qua khách sạn Lamoignon, ở đấy chú hô:
- Tiến ra trận nào!
Nhưng rồi chú ỉu xìu ngay. Chú nhìn khẩu súng với vẻ buồn rầu như
muốn làm cho khẩu súng cảm động:
- Tao thì ra trận, còn mày thì không chịu ra cho.
Một con chó gầy rạc đi qua. Con chó làm chú quên cái cò súng. Chú
thương hại, kêu:
- Tội nghiệp con tu tu! Mày nuốt chửng cái thùng rượu hay sao mà đai
thùng lòi ra hai bên như thế?
Rồi chú đi về phố Saint-Gervais.
Lúc này anh thợ cạo đang bận cạo râu cho một bác lính già đã chiến đấu
dưới cờ hoàng đế. Đó chính là người thợ cạo đã xua đuổi hai đứa bé mà sau
đó Gavroche mở bụng mẹ voi đón vào. Họ nói chuyện bạo khởi, chuyện
tướng Lamarque, rồi từ tướng Lamarque bắt qua hoàng đế.
- Thưa ông! - Anh thợ cạo nói - Hoàng đế cưỡi ngựa thế nào ạ?
- Kém. Ngài không biết ngã đâu. Cho nên chẳng bao giờ ngài ngã ngựa.
- Ngài có ngựa đẹp không? Chắc ngài phải có ngựa đẹp chứ?