chó. Hừ, chó đểu! Thôi, cũng đừng làm mất danh giá chó làm gì, chính ông
cũng muốn một con [1] cho cái khẩu súng này quá. Anh em ơi, tớ ở đại lộ
về đây, nóng ra phết, đang sôi âm ỉ, đang sủi bọt. Phải vớt bọt đi thôi. Nào
anh em hãy tiến lên! Hãy lấy máu bọn hôi tanh tưới ngập luống cày! Tớ
hiến đời tớ cho Tổ quốc. Vui vẻ muôn năm! Đánh nhau đi! Ông ngấy
chuyên chế rồi.
Phố Thorigny thật là bình yên, tĩnh mịch, trái ngược với cảnh huyên náo
xung quanh. Trước cửa một ngôi nhà, bốn bà già đang nói chuyện. Đó là
các bà gác cổng và nhặt giẻ rách. Câu chuyện của họ chuyển từ chợ búa
nhảy sang đống rác:
- Thịt đắt quá, bà Patagon ạ!
- Chao ôi! Đừng có nói chuyện đó với tôi. Thịt là điều ghê tởm. Loại
nghèo như ta có đến hàng thịt cũng chỉ mua được toàn xương xẩu mà thôi.
Bà nhặt giẻ xen vào than vãn:
- Các bà ạ, việc buôn bán chẳng ra làm sao. Rác rưởi cũng bị phá hoại.
Người ta có vứt gì đâu. Cái gì người ta cũng ăn tuốt.
- Thế mà có kẻ còn nghèo hơn bà đây, bà ạ.
- Ừ, đúng đây. Tôi dù sao cũng có nghề sinh sống. Buổi sáng tôi về nhà
lọc giẻ. Tôi làm cái việc chọc lọn (chắc mụ muốn nói việc chọn lọc), đổ
từng đống trong buồng rồi tôi nhặt riêng mỗi loại để riêng từng góc: áo
quần trên ngăn tường, len dạ trong tủ, xương xẩu dưới giường... thứ nào ra
thứ ấy.
Gavroche dừng lại đằng sau họ, lắng nghe rồi nói:
- Này các bà, các bà nói chuyện chính trị đấy à?