- Ngày ngài gắn huân chương cho tôi, tôi có để ý đến con ngựa của ngài.
Đó là một con ngựa đua cái, trắng tuyền, tai xiêu, lưng trũng, đầu thon nhỏ
có đốm đen, cổ rất dài, khớp gối chắc, sườn nở, vai chếch, mông khỏe, cao
quá thước năm.
- Ngựa đẹp nhỉ! - Anh thợ cạo kêu.
- Đó là con ngựa tiên của hoàng thượng.
Anh thợ cạo cảm thấy cần phải im lặng một chút khi nghe tiếng đó thì
mới đúng lễ. Anh làm thế, sau đó mới nói:
- Hoàng đế chỉ bị thương có một lần thôi, có phải không ông?
Người lính già trả lời với giọng nói lớn và bình tĩnh của người tai nghe
mắt thấy:
- Có một lần, tại Ratisbonne, vết thương ở gót chân. Tôi chưa bao giờ
thấy ngài ăn mặc đẹp đẽ như hôm ấy, sạch bong như đồng xu.
- Còn ông? Thưa ông cựu chiến binh, chắc là ông bị thương nhiều lần?
- Tôi ấy à? Sơ sơ thôi, chỉ vài ba lần, cũng chả lấy gì làm ghê gớm lắm.
Khi thì hai nhát kiếm vào gáy, lúc thì hai viên đạn vào cánh tay phải...
Anh thợ cạo lấy giọng cầu kỳ, hùng tráng kêu:
- Ôi! Đẹp biết bao khi được chết ở chiến trường! Tôi, viện danh dự mà
thưa rằng tôi không đành chết trên giường vì bệnh hoạn, chết dần chết mòn
mỗi ngày một ít vì thuốc men, tôi thích chết vì một viên đạn đại bác bắn
trúng bụng hơn.
- Ông cũng có vẻ dễ tính đấy nhỉ? - Người lính nói.