- Ai vậy?
- Tôi không biết.
- Ở đâu?
- Trong buồng của tôi.
- Mặc xác!
- Nhưng người ta đã đợi ông hơn một tiếng đồng hồ rồi!
Vừa lúc ấy, một người ở trong buồng đi ra, trông có vẻ là một công nhân
trẻ tuổi, gầy gò, xanh xao, nhỏ nhắn, mặt có những nốt đỏ. Hắn mặc áo bờ-
lu, quần nhung vá, giống như con gái mặc giả trai. Nhưng giọng nói của hắn
không có vẻ đàn bà chút nào.
- Thưa ông, tôi muốn gặp ông Marius.
- Ông ta không có nhà.
- Tối nay ông ta có về không?
- Tôi không biết. - Và Courfeyrac nói tiếp - Còn tôi thì tôi không về!
Người trẻ tuổi nhìn anh chăm chú và hỏi:
- Tại sao thế?
- Bởi vì...
- Ông đi đâu vậy?
- Anh hỏi làm gì?
- Ông có muốn tôi mang cái thùng này hộ ông không?